Ngày xưa em rất thích, nên đọc đi đọc lại "Đất rừng Phương Nam" và "Mùa săn trên núi".
Chắc em may mắn hơn rất nhiều người là đã đi sơ tán nhiều nơi. Thời đó cây cối còn rất nhiều. Nước suối cứ sau lũ 2 - 3 hôm là trong vắt. Có chỗ em sơ tán người ta thông báo có dấu chân con hổ thọt, còn thỉnh thoảng sói bắt bê nông trường, chỉ móc mỗi ruột. Tụi em đi học, thỉnh thoảng giật mình vì 1 con hoẵng vụt qua từ búi lau ven đường. Đi tối mèo rừng trố mắt đứng nhìn ánh đèn pin. Lợn rừng cũng rất nhiều, chúng đào đất tìm rễ cây, củ rừng thành những cái hầm sâu như hố tăng xê. Có lần em tóm được đuôi 1 con tê tê mà không có cách nào kéo ra được. Nó cứ từ từ chui vào trong đất, gạt đất bắn ra đầy mặt. Cứ chiều tối là thấy lũ chồn bay từ đỉnh núi đá này, sang núi bên kia!
Nhưng cách đây cũng hơi lâu, hồi họ làm lại đường số 6, đi lên Sơn La phải vòng qua Thu Cúc, nhìn những quả núi trơ trọi, em nói với anh đi cùng: Ngày xưa "rừng che bộ đội, rừng vây quân thù". Còn bây giờ mà đánh nhau thì thằng Pháp trên máy bay nó chĩa loa xuống "Đồng chí bộ đội đang chổng mông lên kia ơi, đứng hẳn lên hàng để chúng tôi đưa về Hà Nội!".
Bây giờ thì chỉ đi chơi thôi, tụi em đi giao lưu vòng quanh các tỉnh cả năm
Sơn La đầu tháng 3 vừa rồi (mấy cái xe này đều của đội em)
Cuối tháng 5 ở Tuyên Quang (giáp Yên Bái)
Đợt tiếp này sẽ lên lại Phú Thọ (tháng 4 cũng đã ở trên ấy)!