Xin kể hầu các cụ thêm 1 câu chuyện cũng nghiêm túc 100% của nhà cháu:
Câu chuyện thứ 2:
Vượt qua sóng cả bể Đông - Thành công đầu tiên
Như đã kể ở câu chuyện thứ nhất, cậu học trò với nét mặt rạng ngời của ngày mai tươi sáng đã chính thức dấn thân vào thương trường đầy thử thách và chông gai.
Qua một số công việc (chưa gọi là nghề chính thức) thì như một duyên may nhà cháu "đỗ xuỵch" lại cái nghề ảnh dịch vụ vốn cũng rất được sủng ái thời kì sau giải phóng cho tới tận mãi trước những năm 2000 khi mà kỉ nguyên máy kĩ thuật số chính thức ra đời và thịnh hành.
Năm 1996 (khi 26tuổi), với quyết tâm ra đi tìm đường cứu...nhà.
Bỏ lại sau lưng cha yếu, mẹ hiền, các em còn non trẻ nhà cháu xách hành lý ra nơi tuyến đầu trận mạc:6:. Mặc dù chỉ cách nhà chưa đầy 8km nhưng thực sự là một cuộc ra đi ngậm ngùi và tiếc nuối. Tiếc một điều kiện công việc, gia đình ổn định mà bạn bè vẫn ước có.
Sau hơn 2 tuần rình rập tìm thuê cửa hàng cuối cùng cháu cũng chọn được 1 địa điểm mà như thầy dạy địa lý vẫn gọi đùa "địa điểm chiếm được quan trọng"(nguyên văn - chiến lược quan trọng)
.
Hỏi thăm tới nhà bác chủ nhà, cửa kính sáng choang, nhà đẹp và sang trọng làm cậu bé chỉ dám thập thò và sau 2-3 lần lượn qua lượn lại mới dám kéo cửa kính...Thực sự khi đó hầu hết lớp thanh niên thế hệ cháu còn cực kì thiếu tự tin, hoàn toàn không như thế hệ 8x và 9x bây giờ.
Lý do và câu chuyện được đặt vấn đề, hai bác chủ rất nhiệt tình: "Các em muốn thuê bao lâu cũng được, tùy các em thôi". Oh, cậu bé nhủ thầm trong bụng:" Quí nhân phù trợ, vị cứu tinh của con đây rồi mẹ ơi!!!".
Chưa vui đủ 5 phút bác chủ tiếp:"Có điều là các em thanh toán tiền thuê một lần cho cả kì em nhé!" :'(. Không bão to mưa lớn mà trước mắt cậu bé trời đất như quay cuồng tương đương gió cấp 12, động đất 7-8 độ rich-te vậy.:77:...
Sau 2 đêm suy nghĩ, cậu bé quyết lẹ: "Em xin thuê 18 tháng và thanh toán 1 lần".
Để có được quyết định này thì dám chắc là 99,9% các cụ OF nhà ta nếu trong hoàn cảnh cháu cũng chả dám "máu" như...cậu bé :69:. Chỉ đơn giản là tổng huy động của cậu bé khi đó là 20mil, trong khi tiền thuê cửa hàng là 26.4mil (được giảm 0.6mil). Nó hơn cả số "tất tay" của cậu bé. Một cuộc chơi lớn đầy thử thách - gai chông...
Thực tình, máu liều của cậu bé cũng có cơ sở đấy! Hai bác chủ cũng chưa biết mưu cao của cậu bé đâu. Chả là nghề ảnh có mùa, tháng 8 đến tháng 4 năm sau (mùa cưới, mùa lễ hội...) thế nên quyết định 18 tháng (bắt đầu từ đầu tháng 9) là chẵn hai vụ của cậu đấy :69:.
Theo logic thường thì cậu cũng có đủ 1 vụ gây dựng và 1 vụ thu hoạch :41:.
Như trời thương kẻ khó, ngay tháng thứ nhất hạch toán shop nhỏ cậu bé đã có phần "dư ra", tuy còn khiêm tốn.
Cứ thế, cứ thế, bằng quyết tâm và lòng say mê làm việc với một động lực "vượt khó" "chia tay với cái nghèo truyền kiếp" cậu bé hăng say quên thời gian, quên tất cả chỉ để khách hàng của mình hài lòng.
Với quyết tâm lớn và những "kế hoạch tưởng tượng" được đặt ra, chỉ hai năm sau. Đúng 2 năm sau, cậu bé đã mạnh dạn đặt mua 01 dàn máy IN ẢNH - MINILAB (loại sê-cơn-hen) trị giá 23.000$ Mẽo (tương đương 336mil khi đó, T8.1998). Điều mà cũng chắc là ít ai tưởng tượng nổi là tiền mặt của cậu bé khi đó có không nhiều hơn 25 mil :77:, tất cả là huy động người thân. Tiền được "nhặt vay" từng 5mil.
Minilab xxx với bao tâm huyết của cậu bé cùng một người "vô cùng quan trọng" trong cuộc đời cậu bé chăm chút từng ngày với kiến thức về sử dụng máy gần như bằng 0 khi đó. Lẽ tất nhiên được sự hỗ trợ hết mình của bạn bè, đối tác.
Chuyện đang ngon trớn thì một quyết định như "trời giáng" của hai bác chủ: " Các em ơi! Thu xếp cho anh chị chuẩn bị bán nhà nhé!". Một lần nữa giông tố như sắp đổ lên đầu cậu bé. "Trời ơi, con ăn hiền ở lành sao Giàng lỡ làm tội làm tình con. Giàng ơi!!!"...
Máy vừa chạy chưa đầy 6 tháng, không lẽ gỡ hết khung nhôm, cửa kính, điều hoà đi sao? Còn khách hàng quen và các mối hàng. Sao đây???
Bí bức, cháu và "người ấy" định một phen "Về!", "Về với nơi mình đã dứt áo ra đi".
Một quyết định thật không dễ, thậm chí nó khó hơn lên trời!*-)*-)*-).
Sau vài đêm "bác không ngủ, không ngủ vì lo nỗi nước nhà" một quyết định chóng vánh được đưa ra: MUA NHÀ!!!.
Cũng không ai có thể tượng tượng nổi, căn nhà nhỏ xinh thôi khi đó 440mil. Các cụ lưu ý là nó chỉ tương đương con máy "còi" sê-cần-hen của nhà cháu vừa tậu. Đây là mấu chốt vấn đề mà các cụ sẽ được nghe trong một số câu chuyện tiếp theo của cháu.
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến
. Chỉ sau một tháng trời lặn lội, căn nhà mà trước cháu gọi là "địa điểm chiếm được quan trọng" đã chính thức thuộc sở hữu của cậu bé...
Giờ đây cậu bé đã là người lớn...
Các bác vui lòng chờ hồi sau nhé...