Cụ tài thật. Người yêu cũ là em xác định cũ rích luôn, coi như đồ cũ bán đồng nát. nên em không tài nào vấn vương nổi đồ đồng nát đó. Tính em chỉ thích hiện tại và tương lai.
Nếu em nhớ không nhầm thì trên chương trình TV đó cũng nói phở chỗ Kim Mã và Thành Long Láng Hạ đều là những người con trai của bà cụ mở ra. Hình như Phở Thành Long là của con trai cả, chỗ Kim Mã là của nguời em.
Có 1 lần cách đây chắc gần 10 năm em xem 1 phóng sự của đài truyền hình Hà Nội về phở. Qua đó em được biết lịch sử phở Lý Quốc Sư gốc, và sau này khi giải tán hợp tác xã phở đó thì người chủ nguồn gốc phở Lý Quốc Sư thực sự đã ra mở quán phở Thành Long ở phố Láng Hạ. Có chi nhánh khác không thì...
Em gặp trường hợp gần tương tự như chủ thớt. Chồng không muốn chia tài sản,chỉ đồng ý chu cấp tiền nuôi con ăn học thôi. Thế là vạ vật gần 10 năm không li dị được nhau vì vợ cứ tìm cách níu kéo nhất định không chịu li hôn, còn nếu li hôn phải chia đôi tài sản. Chồng sau đó cũng téch vào Sài Gòn...
Dẫu biết là sẽ định cư. Nhưng nhiều người cảm giác như muốn vứt bỏ Việt Nam ra khỏi cuộc đời luôn.
Em biết có người sau khi được quốc tịch xong mà đến nay 15 năm rồi không thèm về vn thăm họ hàng, còn bố mẹ muốn gặp con thì chỉ có nước bay sang đó. Mà kinh tế của họ không hề kém khi năm nào...
Mấy cái ảnh cụ post lên mạng Internet. Nhờ cộng đồng mạng đẩy tin để xác định thời điểm chính xác chụp những bức hình đó. Bởi vì em thấy có khá nhiều người đi dạo qua lúc chụp ảnh, họ có thể nhận ra mình trong ảnh và xác minh được thời gian chụp.
Còn nhanh nhất là công an mời những người chụp...
Con mang họ mẹ hay họ cha đều được. Không có luật nào cấm mang họ mẹ. Bạn em còn đổi họ theo họ của cha dượng cơ. Bố mẹ li hôn, mẹ lấy chồng mới. Cha dượng tốt quá nên bạn em biết ơn về sau đổi sang họ cha dượng luôn.
Nhà em cũng chọn lối sống tối giản. Nhưng em chỉ tối giản những thứ gắn với sàn nhà thôi, còn những thứ trang trí trên tường thì em không tối giản. Trước đây vì sống quá tối giản nên khách vào nhà tưởng gia đình em thuê trọ vì nhà quá đơn xơ, đơn điệu. Sau đó em chỉ treo thêm mấy bức tranh mà...
Em thì người cũ nhiều quá nên chẳng nhớ rõ kỷ niệm ai với ai. Thỉnh thoảng ngồi đăm chiêu tính toán công nợ, ông chồng hỏi: “lại đang nhớ thằng nào à?”. Em ngơ ngác hỏi lại:”anh hỏi thằng thứ mấy?”.
Em mấy lần gặp hiện tượng khi đi qua xe tang, tim em lại đau nhói, thở dốc, cảm giác như bị vong chui vào người. Mỗi lần như thế em phải đi lòng vòng thêm ngoài đường, vào các khu trung tâm thương mại, khi nào cảm giác người đã trở lại bình thường thì mới về nhà hoặc đến công ty. Về lý thuyết âm...
Quan trọng nhất là môi trường để cho mình cọ sát, nghe nói tiếng anh. Em cũng tự học, nhưng chẳng có cơ hội dùng nên cảm giác học rồi bay vào không khí, chán lắm. Đến lúc gặp tây em vẫn không nói được vì không có phản xạ thường xuyên.
Bây giờ tối em cùng học tiếng anh với các con. Con học cái gì...