Ko hẳn đâu cụ. Ngay trong thống kê gọi là primary, secondary, tertiary cơ cấu kinh tế 1, 2, 3 nên các nước đều theo một mô hình pattern đến lúc nào đó thì giảm nông (1) đến lúc nào đó thì giảm công (2) rồi đến (3) dịch vụ ko biết giảm cái gì? e phải tạo ra nền kinh tế (4) hoặc quay lại (1) (2)?Thực ra đây là cái giá của "sức mạnh Mỹ", vì Mỹ có sức mạnh nên đồng USD được ưa chuộng, các nước sẵn sàng ôm USD do Mỹ in ra để bán hàng cho Mỹ. Vì in tiền dễ nên dân Mỹ có tâm lý tiêu nhiều hơn là làm ra, ... dần dần thâm hụt trở thành vấn đề lâu dài, chứ với một nước khác không có vị thế như Mỹ thì khi thâm hụt nhiều, đồng tiền sẽ bị mất giá dẫn đến hàng hóa nhập khẩu đắt đỏ thì tự thị trường đã điều chỉnh để thâm hụt không còn là bệnh kinh niên nữa. Tất nhiên tiền Mỹ không thể in vô hạn được, trước sau thị trường cũng sẽ phải điều chỉnh thôi.
Ngược lại, Mỹ cũng có lý khi phàn nàn với các mô hình hướng xuất khẩu như Nhật năm xưa hay Trung Quốc bây giờ, họ cố giữ tỉ giá thấp nên dù Mỹ thâm hụt triền miên thì đồng USD vẫn không bị mất giá, làm cơ chế thị trường điều chỉnh tỉ giá cân bằng thương mại bị mất tác dụng.
Như các cụ xưa trêu: nhất sỹ nhì nông hết gạo chạy rông nhất nông nhì sỹ. Đây là bài toán rất thú vị về cơ cấu kinh tế trong mỗi nước, mỗi giai đoạn, mỗi xu thế thời đại.
Các nước phát triển luôn nghĩ rằng (3) sẽ là lối thoát, phương cách "vượt trần" (lấy thặng dư dịch vụ bù thâm hụt hàng hoá). Nhưng không chắc đâu? Em vẫn thích câu của Tq: Phi nông bất ổn /Phi công bất phú /Phi thương bất hoạt/Phi trí bất hưng.
Tư duy phương Đông là hài hoà, và có thể sẽ bền vững hơn một cơ cấu quá lệch. Phương Tây giật mình rồi.
Chỉnh sửa cuối: