Đoạn này cháu kéo áo cụ phát.
1 là đúng hơn là tư duy Đông Á Hán quyển (Sinophere). Phương Đông là cả cận đông, trung đông, nam á, chúng ta không rõ họ như nào.
Thứ 2 là các nước đông á tuỳ theo ông nào thoát cái hài hoà đó trước thì mới bật lên, phát triển, thoát được cảnh "Bách niên quốc sỉ".
Lý do vì thế giới hiện đại là thế giới của khoa học-kỹ thuật. Khoa học - kỹ thuật thì có nhanh nhất, bền vững nhất, phổ biến nhanh đến toàn bộ quốc dân nhất chỉ có qua sản xuất công nghiệp hàng loạt (Mass manufacturing).
Nó không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà là câu chuyện phát triển KH-KT theo hướng hiện đại để không ai bắt nạt chèn ép được ạ.
Về dịch vụ, hay nông nghiệp có cải tiến KH-KT được, gọi là khoa học quản lý (quản lý tài chính, kinh doanh, nhân sự, quản lý rủi ro trong bán nông sản...) nhưng nó có mức độ thôi và không có tính phổ biến cho quốc dân (Không phải ai cũng đủ trí tuệ để làm tài chính, IT, lãnh đạo). Nông nghiệp cũng tương tự, thậm chí cái dư địa để phát triển còn thấp hơn cả dịch vụ (vì dịch vụ còn dùng ít tài nguyên thiên nhiên như đất đai, nguồn nước).
Đây cháu viết theo kiểu nửa tây nửa tàu

như cách cụ đang viết. Chứ cháu thích kiểu khoa học của Tây, định lượng, định nghĩa hơn.