Tôi không nói là nó biến mất.
Giả định của tôi không đặt ra vì mục đích đấy, mà nó giống như mọi người viết dưới, nó để chứng minh cho luận điểm: Việt Nam có hay không có đóng góp lớn cho nền văn minh nhân loại.
Hitler có suy nghĩ ưu sinh, hoàn toàn khác, tôi nghĩ nếu cụ hiểu về Hitler một cách tử tế sẽ không viết vậy, và cũng không phải sau khi thất bại ở Vienna.
Còn quan điểm cá nhân của tôi, như Decartes (không nhớ chuẩn không), có câu đại ý: Học vấn không có quê hương, nhưng người có học vấn phải có Tổ quốc.
Có điều, cao hơn cả tổ quốc là cả nhân loại. Khi con cụ đi học, nếu nó thật sự giỏi, nó có 2 lựa chọn trong đời sau 18 tuổi, 1 là ở lại quê hương nơi mình sinh ra và làm kinh tế vv... đóng góp cho nó 2 là rời khỏi Tổ quốc, trở thành một công dân toàn cầu, đóng góp cho sự phát triển chung.
Nếu con cụ đi theo hướng 2, hoặc hầu hết bạn bè nó đi theo hướng 2, nó sẽ nghĩ thế giới này là một ngôi nhà chung, và tất yếu đi đến quan điểm, nếu cả nhân loại là một ngôi nhà, vậy ai có đóng góp nhiều hay ít cho nó, không thể cào bằng được.
Tôi nói vậy vì 2/3 bạn của tôi ở bậc cấp 2 (một trường chuyên ở 1 thành phố trực thuộc lớn ở Việt Nam), 1/2 bạn đại học (ở khoa điểm đầu vào cao nhất cả nước) đã lựa chọn con đường thành công dân toàn cầu, thành kỹ sư, giảng viên, vài bạn được làm việc với những người được giải Nobel hoặc tương đương Nobel, hoặc có cơ hội có giải Nobel trong từng lĩnh vực toán học, hóa học, sinh học. Mỉa mai là nếu quy ra thu nhập so sánh theo sức mua ngang giá với tôi, cũng là bạn họ, ở lại Việt Nam, thì họ không bằng 1/2, còn vất vả (Bạn cấp 2 tôi (trong kỳ thi vào chuyên toán ĐH Khoa học tự nhiên, tôi là người điểm cao nhất thành phố khi thi trên HN, bạn cao thứ nhì), nhưng kỳ thi khác thì bạn hơn, mỗi người mạnh một mảng) là nghiên cứu sinh dưới hướng dẫn 1 người IQ 180, cũng là Field candidate, mất 7 năm mới có bằng Tiến sỹ Toán ở Mỹ). Nhưng tôi bảo vợ mình, nếu được chọn lại một lân nữa trong đời, có vài cuộc đời mà tôi nghĩ là đánh đổi với cuộc đời còn lại, không có gì hối tiếc, trong đó có cuộc đời đó (Vợ tôi hồi xưa cũng dỗi câu này).