Trồng vú sữa đi cụ, chắc cây bền lá, lại có quả ăn. Gợi hình thì toẹt dzời!
Vụ nhựa cây thì sao ạ? Cụ có kinh nghiệm không? Em có thể trồng cỡ 5 cây vỉa hè nên vẫn đang chọn tiếp. Vì chốt thay thì làm đơn xin cdt thay 1 lần thôi cụ ạ. À nhân tiện cụ biết bên nào bán cây đẹp giới thiệu em với.
Khó làm vì những người có nhiệm vụ đề xuất và thực thi là những người có cân nặng sổ đỏ nhiều nhất cụ nhờ. Mấy cái đề xuất dạng này thỉnh thoảng xới lên cho cần lao xôn xao và báo lá cải có nguồn xào bài quay tay thôi.
Ôi dào khó đánh thuế lắm, còn lâu mới đánh nổi. Nó không chỉ là việc ai cầm nhiều đất nhất, ai ra chính sách đâu các cụ. Đơn giản là bây giờ nguồn thu của nhiều địa phương phụ thuộc cực nhiều vào thuế chuyển nhượng bds đấy, các cụ nhìn ĐA rũ bùn đứng dậy sáng loà 19k tỷ thuế đất năm rồi là hiểu, không có ngần ấy thuế tiền đâu bỏ 5.5k tỷ khép vành đai 3?
Nếu nghĩ đánh thuế bds thứ 2, bds bỏ hoang sẽ làm lành mạnh thị trường, giá bds sẽ đi xuống mức hợp lý vv để ai cũng mua được nhà, toàn dân vui vẻ thì em không chắc đúng đâu. Đánh nhẹ quá là gãi ngứa, đánh mạnh để người ta giảm nhu cầu mua thêm là nghành bds đình đốn luôn đấy. Sự phát triển của bds đi kèm với nghành xây dựng, vật liệu xây dựng... tóm lại rất nhiều. Cầu nhà mới chỉ cần tụt đi 10-20% có khi đã làm giá thép trong nước sụt về mức lỗ nặng luôn đấy. Nói kỹ ra thì bds sập tí thôi cũng khá nhiều hệ luỵ và có thể chính những người đang chưa có nhà, lúc ấy lại khó mua nhà nhất do thu nhập giảm, thậm chí mất việc.
Tây lông bao năm nay đánh đủ loại thuế lên bds các cụ ạ. Em trả thuế thôi rồi các kiểu thuế và thực tế 30 năm gần đây giá bds vẫn tăng nhanh hơn thu nhập cực nhiều. Châu Âu phải 20 năm rồi trì trệ có phát triển thêm mấy đâu, nhưng giá bds thì rất là khác biệt. Càng ngày số người không mua nổi nhà ở đô thị lớn càng nhiều. Có nhiều người trung lưu mà thuê cả đời, đến về hưu thì cầm lương hưu về tỉnh lẻ mua/ thuê nhà rẻ mà sống chứ ở đô thị lớn không có cửa luôn.
Em giả định chính sách mới sẽ ra đời hoàn toàn chí công vô tư, không bị lợi ích nhóm chi phối, thì nó vẫn có thể khiến toàn dân lãnh đạn là điều bình thường. Bao giờ nhà cầm quyền đưa ra một chính sách nào đó, họ cũng phải tính đến những mặt trái, những hệ luỵ của chính sách đó so với lợi ích mang lại. Nhưng mọi tính toán đều là giả định dựa vào những data họ có (data này chưa chắc chuẩn và cả cách họ chọn lựa xem những data nào là quan trọng, cũng chưa chắc đã hợp lý). Thực tế có thể lệch vô cùng nhiều vì đám đông có thể không phản ứng với chính sách đó theo cách mà chính phủ kỳ vọng, rồi sẽ dẫn đến các hiệu ứng cánh bướm khác... nhiều khi sai một ly đi nhiều dặm.
Cá nhân em được học về quản trị doanh nghiệp ở một trường cũng ngon ở tây, dạy mình toàn các giáo sư hàng đâu, em nghĩ họ rất giỏi. Thực tế khi em làm chủ doanh nghiệp, mọi thứ vô cùng khác. Thậm chí có thứ áp về VN, vỡ mặt luôn, vì người lao động VN không như tây, A không dẫn đến B, nó dẫn đến một kết quả mình éo ngờ. Văn hoá mỗi nơi khác, tính cách người lao động khác, sự kỳ vọng của họ cũng khác, một thứ tưởng chuẩn xịn ở bển, áp láo vào VN còn ăn đòn đủ nữa là. Đây là kinh nghiệm thực tiễn của em, người chịu học hành, tính toán nhiều, cẩn thận như em, cũng ăn đòn không chỉ một lần. Tính làm sao hết được, tính sai là thường và sai đâu mất tiền đấy. Chỉ mỗi cái doanh nghiệp nhỏ như hạt lạc của mình đã từng ấy vấn đề thì nhìn ra vĩ mô, những yếu tố phải xét đến nhiều gấp ngàn lần, đối tượng tác động cũng nhiều gấp ngàn lần, khó ra quyết định lắm các cụ và nếu họ sai cũng rất bình thường thôi.