Nga vs Mỹ tôn trọng hiệp ước start, u chơi cắn lén tự hào gì, tất nhiên tình báo an ninh Nga quá kém ko bàn
Cây cầu bị tấn công suốt mà ko gẫy đc thì phải xem lại vu khí nato r
Sumy sắp mất tới nơi rồi u tím ơi, sao ko dám đưa tin này, spam tin cũ rích làm gì
Đúng vậy, theo hiệp định SVṆ3 ký ngày April 8, 2010, giữa Obama và Dmitry Medvedev, thì cần phải có sự minh bạch hạt nhân và vai trò của các hiệp ước. Hiệp ước như New START giữa Mỹ và Nga đòi hỏi hai bên cần phải cho biết rõ số lượng, vị trí và hoạt động của các phương tiện mang vũ khí hạt nhân chiến lược, bao gồm:
• Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)
• Tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân
• Các máy bay ném bom chiến lược như B-52 (Mỹ), và dĩ nhiên cả các dòng TU của Nga.
Vị trí của các máy bay hay nói chung các phương tiện chiến lược cũng phải được đặt theo cách có thể giám sát được qua vệ tinh, cảm biến, và phải có cả cơ chế thông báo trước khi di chuyển, để giảm nguy cơ hiểu nhầm.
Như vậy máy bay ném bom chiến lược của Nga, hay nói chung là cả ICBM của Nga ở đâu mọi người đều rõ. Hiệp định này tuy minh bạch giúp tạo lòng tin các bên, nhưng ở góc độ an ninh thì đó rõ ràng là điểm yếu.
Cuộc tấn công vừa rồi rõ ràng có ý phá hoại niềm tin giữa Nga và Mỹ. Nếu Ukraine làm mà báo cho Mỹ biết trước, thì rõ ràng là niềm tin chiến lược 2 bên sụt nặng, kể cả thời Biden cũng chưa bị như thế (kể cả lúc đó Nga từng tuyên bố “tạm dừng” tham gia New START nhưng thực tế 2 bên vẫn tuân thủ nó). Còn nếu Ukraine (và các nước EU, Anh) làm mà không báo cho Mỹ chuyện quan trọng này, thì cũng có nghĩa Mỹ sẽ khiến Nga đặt câu hỏi về năng lực kiểm soát đồng minh và Ukraine của mình, và điều này cũng tạo ra rạn nứt về niềm tin.
Ngoài ra, nếu vì việc này mà Nga di chuyển hoặc giấu máy bay ném bom tại các địa điểm bí mật, không thông báo, hay Nga rút khỏi các cơ chế chia sẻ thông tin vị trí, thì cũng có nghĩa là lòng tin chiến lược đã bị đánh sập. Hai bên có thể nghi ngờ lẫn nhau, ví dụ Mỹ có thể nghi ngờ Nga chuẩn bị tấn công phủ đầu, Nga cũng lo sợ máy bay của họ bị phủ đầu (“first strike”) bởi các tên lửa tầm xa hoặc drone.
Nếu hai bên để cho niềm tin chiến lược này bị đổ vỡ, khi đó, các máy bay ném bom chiến lược có thể chuyển trạng thái từ "ẩn giấu" đến "kích hoạt sẵn". Khi không ai biết máy bay mang hạt nhân ở đâu, khi hệ thống cảnh báo sớm bị rối loạn, khi quyết định phóng trả đòn hạt nhân (retaliatory strike) có thể được đưa ra nhanh hơn, vì không thể chờ xác minh. Khi đó có thể gọi là mất đi "thời gian đệm nhận thức", gọi là mất đi thời gian để xác minh đó là đe dọa thật hay giả.
Nói chung, việc 2 bên không còn tin vào hiệp định, sẽ tăng khả năng hiểu nhầm, phóng nhầm, leo thang mất kiểm soát. Một bên có thể hiểu sai động thái quân sự là khởi đầu tấn công hạt nhân.
Ví dụ, Mỹ thấy Nga di chuyển máy bay ném bom trong đêm, không rõ vị trí, dẫn đến cảnh báo đỏ. Nga thấy vệ tinh Mỹ tăng cường theo dõi và B-52 hay cái máy bay nào tương tự áp sát biên giới => Nga phản ứng trước. Chỉ cần một cú click nhầm hoặc đánh giá sai lầm có thể dẫn đến tận thế.
Nói chung, vụ này không đơn giản là một vụ biệt kích phá hoại đâu, xử lý không cẩn thận sẽ dẫn đến nguy cơ rạn nứt toàn diện các cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược giữa các bên,
có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc ổn định hậu chiến tranh lạnh. Không cẩn thận là các hiệp định vũ khí có thể bị đình chỉ, như Nga từng tuyên bố “tạm dừng” tham gia New START, và lần này là đình chỉ thật sự, không còn tuân thủ nó nữa chứ không chỉ là tuyên bố nhưng vẫn tuân thủ như thời Biden. Từ đây, sẽ không còn giới hạn số lượng đầu đạn, tên lửa, hay nơi triển khai, và quan trọng nhất là các quốc gia khác (Trung Quốc, Triều Tiên, v.v…) cũng có thể học theo tiền lệ “ai giấu giỏi thì sống sót”. Lúc này thì mọi thứ đều không còn minh bạch gì nữa
(Van Vinh Nguyen, Khanh Ngoc)