Với nhà cháu thì cây sấu và những chùm sấu sai quả, cong cong nặng trĩu nhô ra hết ngoài đường luôn gắn liền với ký ức tuổi thơ. Cạnh nhà cháu có 1 cây sấu cổ thụ, gốc cây của nó phải 2-3 người ôm, tầm tuổi của nó chắc ngang hàng với hàng cây sấu ở Trần Phú, thậm chí nhà cháu nghĩ thân nó còn to hơn chút. Cây này có 2 cành chính to vật cao vút lên trên cả chục m, nhưng phía dưới nó lại có 1 nhánh phụ đâm ra và nhánh này xoè vào sân nhà cháu. Căn nhà đó là có từ thời xa xưa, dạng nhà cấp 4 mái ngói ta nhưng sát cạnh mái ngói có 1 sân kiểu như hành lang nhỏ. Hồi bé cứ vào mùa hè là mấy a em nhà cháu lại vác chiếu lên rải ở sân để ngủ ngoài trời cho mát. Nhớ vào dịp mùa thi cử, nhà cháu thường xuyên ôn thi trên sân này và ngủ luôn. Mùa thi đúng dịp mùa sấu ra quả, buổi sáng ngủ dậy ở sân, nhà cháu vẫn đưa tay nâng niu những quả sấu bắt đầu to dần, trong bụng thâm nghĩ kiên quyết ko được hái non, phải ươm nó thật 9 mới thích. Tuy nhiên thời đó sấu ở HN được thầu, đến mùa quả là đội này tổ chức thu hoạch, nên nhà cháu cứ phải canh khi nào đội thầu đến thì nài nỉ họ để lại cho 1 ít, mà cái cành đâm vào sân nhà cháu lại sai quả, gặp đội thầu khó khăn là họ vặt gần hết luôn.
Dịp khai giảng cũng bắt đầu là mùa sấu 9, mỗi lần đi học buổi trưa là đội nhà cháu cũng phải mất chút tg ném dép vào những trái sấu chín còn sót lại ở cành thấp.
Lâu lắm rồi nhà cháu không thấy cảnh quả sấu 9 rụng rơi lăn lóc như lời bài hát " Hà Nội những năm 2000" của cụ Trần Tiến nữa. Chứ thời trước, những năm 7x-8x thì cảnh sấu 9 rụng rất quen thuộc.