Ui căp đôi Rhett Butler và Scalet Ohara là cảm xúc dâng trào của em thưở bé. Em còn rửa ảnh cặp này làm một album để ngắm với cô bạn thân.Quá sảng khoái
Quỷ phong lưu mà Cụ anh
![]()
Anh này đúng chất quỷ phong lưu.
Ui căp đôi Rhett Butler và Scalet Ohara là cảm xúc dâng trào của em thưở bé. Em còn rửa ảnh cặp này làm một album để ngắm với cô bạn thân.Quá sảng khoái
Quỷ phong lưu mà Cụ anh
![]()
Lúc nãy bất giác em nghĩ nên chăng Cụ làm thêm một cái nick Durex XL Pro Max nữa đi. Tên hơi dài nhưng oách! HahaQuá sảng khoái
Quỷ phong lưu mà Cụ anh
![]()
Bức này có thần thật.Chưa hết, năm 2016 lúc đang bắt đầu xây chùa, ông ấy bảo em vẽ tặng cho ông ấy bức tranh Tổ (là ngài Đạt Ma Tổ Sư). Em lần khần nhiều việc rồi lại quên. Đến năm 2023 thời điểm xây dựng chùa sắp xong, chả hiểu thế nào cô bạn ở SG gọi về nói "anh mua hộ em bức tranh đi để em trả tiền hàng". Lớ ngớ thế nào nó show cái hình này ra:
![]()
Là hình Đạt Ma Sư Tổ, vẽ bằng nét chì, mấy mảng màu nâu chìm là hơ lửa cho cháy xém giấy. Tranh này nó bảo của ông Hoạ sĩ người Việt sống bên Pháp.
Em mua về nhà tính treo cho đẹp, lúc này cũng quên chuyện vẽ tặng ông thầy bức tranh vì lâu quá rồi. Lớ ngớ thế nào ông ấy lại lên nhà em chơi, em hỏi thích không. ông ấy không nói gì, hôm sau em mang tranh xuống chùa, ông ấy treo nơi trang trọng nhất trong gian nhà thờ Tổ, thế em lại mất tranh…
nói chung ông ấy tặng e nhiều đồ lắm, bọn e ham vui hay sưu tập đồ cổ mà, em cũng hay tặng lại mấy món như thế.
Nhìn là e ưng cái bụng luôn!Bức này có thần thật.
Trong phim thì tình bể bình như vậy, thế mà cặp đôi này ngoài đời, gọi là buộc phải diễn chung thì ăn miếng trả miếng nhau buồn cười lắm. Đằng gái công khai khích bác bộ răng giả của đằng trai rất kinh khủng nên đóng cảnh hun nhau rất í ẹ. Đằng trai ko kém cạnh, trả thù lại bằng cách mỗi lần tình tứ với nhao thì chén cho rõ lắm hành.Ui căp đôi Rhett Butler và Scalet Ohara là cảm xúc dâng trào của em thưở bé. Em còn rửa ảnh cặp này làm một album để ngắm với cô bạn thân.
Anh này đúng chất quỷ phong lưu.
Đã rất lâu rồi em ko thấy quả sim, trước đồi quê em nhiều, h ko thấy đâu cảEm về quê ở ẩn nên sóng chập chờn ạ.
![]()
![]()
Sim kia đào ở rừng về trồng trong vườn ấy cụĐã rất lâu rồi em ko thấy quả sim, trước đồi quê em nhiều, h ko thấy đâu cả
Ông Đại gia mợ kể mà có nụ cười đẹp trai, khí chất phong lưu như anh Rhett Butler này thì có nhẽ phải 3 kiếp làm lợn giống....
Anh này đúng chất quỷ phong lưu.
Sợ là muôn kiếp đấy vì mãi chưa tỉnh mà theo đường cũÔng Đại gia mợ kể mà có nụ cười đẹp trai, khí chất phong lưu như anh Rhett Butler này thì có nhẽ phải 3 kiếp làm lợn giống
Mợ nhể
![]()
Kiểu như mãi không tốt nghiệp
...Cũng không ai chìm đắm trong cảm giác buồn đó mãi. Cho dù đã từng bị mất mát đến xót xa, cào cấu. Song khi ngày tháng qua đi, ký ức được phủ bụi dần bởi thời gian, thì nỗi nhớ đó đã lắng dần xuống. Chỉ trong những khoảnh khắc nào đó, hình ảnh cũ lại ở đâu chạy về. Dần dà, phải sắp xếp lại ký ức để ổn định lại cuộc sống...Đất có tuần, Nhân có vận mợ à. Cuộc sống là một trải nghiệm đáng giá, chúc mợ nhiều sức khoẻ!
Dù biết rằng sẽ hẹn nhau ở cuối con đường nhưng vẫn buồn vẫn đau mợ nhỉ? Em không biết an ủi gì mợ nhưng thôi cứ để thời gian xoa dịu ạ, em chả mong hết được nỗi đau nhưng chỉ cần là giảm đi theo năm tháng... Mợ nhớ giữ sức khỏe vì những người thân yêu ạ!...Cũng không ai chìm đắm trong cảm giác buồn đó mãi. Cho dù đã từng bị mất mát đến xót xa, cào cấu. Song khi ngày tháng qua đi, ký ức được phủ bụi dần bởi thời gian, thì nỗi nhớ đó đã lắng dần xuống. Chỉ trong những khoảnh khắc nào đó, hình ảnh cũ lại ở đâu chạy về. Dần dà, phải sắp xếp lại ký ức để ổn định lại cuộc sống...
Em nghĩ là người chỉ đi cùng em đoạn đường đó thôi. Và phải đi lo việc khác, ở nơi khác. Nên em cũng từng ngày trở về với cuộc sống của em. Cảm nhận mọi thứ từng chút một, sắp xếp và enjoy lại sớm. Những gì đã là ký ức, cũng nên gói lại, cất đi. Cuộc sống còn rất nhiều điều ở phía trước mà, cụ nhỉ?
Em cảm ơn cụ ạ. Cũng mong cụ luôn bình an, vô ưu.
Em nghĩ là khi trải qua những buồn đau, con người sẽ kiên cường, mạnh mẽ hơn. Bằng cách nào đi nữa, thì chúng ta cũng đều sẽ "khác" đi. Lúc ủy mị có thể nghẹn ngào, nhưng cuộc sống vẫn chảy trôi, cũng không thể đứng ngoài trân trân nhìn mà mình không làm gì cả.Dù biết rằng sẽ hẹn nhau ở cuối con đường nhưng vẫn buồn vẫn đau mợ nhỉ? Em không biết an ủi gì mợ nhưng thôi cứ để thời gian xoa dịu ạ, em chả mong hết được nỗi đau nhưng chỉ cần là giảm đi theo năm tháng... Mợ nhớ giữ sức khỏe vì những người thân yêu ạ!
Em mà ở gần em phi sang cướp hàngChiều đi làm về thấy chị bán thị em dừng lại mua. Tiết trời Hà Nội nay mát mẻ tựa mùa thu. Về đến nhà mùi thơm từ quả thị khiến bao mệt mỏi của một ngày tan biến. Xin gửi tặng các cụ mợ niềm vui góp nhặt từ những điều nho nhỏ ạ![]()
Mợ này chuyên văn à.Các cụ mợ có nghĩ có vận hạn không ạ? Em cứ băn khoăn mãi, do cũng mới trải qua một tiểu phẫu nhỏ, và lúc nằm lên giường bệnh, đau, nên có nghĩ đến sinh ly-tử biệt...
Bình thường thì ít khi nghĩ đến. Song gần đây, khi chứng kiến những người ở giai đoạn 49-53 đi ngang qua đời mình, đột nhiên nghĩ đến cái "vận hạn" mà người xưa hay nói. Nhất là cảm giác chưa thôi buồn khi người thân của mình cũng rời xa trần thế ở độ tuổi trên, em lại càng mông lung nghĩ ngợi.
Cái vùng tối đen trong khi nhắm mắt, mà lúc nằm lên giường để cậu nhân viên đưa mũi kim xuyên qua da, dùng dao cứa vào lớp màng bên trong...em liên tưởng đến cái tịch mịch của ngày thất tuần người thân. Không trăng, không sao. Đêm đen kịt. Thinh lặng. Cái đau đớn giằng xé bên trong lạo xạo hệt như lúc nhận tin dữ. Cơn sóng trào lên giãy giụa trong vô thức. Rồi nó lặng dần, trôi dạt vào nỗi mênh mông tiếc nhớ. Cái cảm giác này nó nuốt gọn hết sinh lực, chỉ còn leo lét sự sống qua những lời giảng kinh. Em khi ấy, nghĩ đến thế giới bên kia mà người thân mình đang chạm chân tới. Bất lực.
Có những mất mát, không có gì bù đắp nổi. Mặc cho ánh nắng vẫn xuyên qua kẽ lá, chim vẫn hót, hoa vẫn nở. Nhưng thềm nhà đã vắng một bàn chân...
Mợ Uyển Lam là 1 trong những tay bút mượt mà nhất cõi OF đấy LãoMợ này chuyên văn à.
Em cũng từng thấy mình như giọt nước trên lá rơi tõm xuống nước rồi tan biến.
Hèn gì đọc mợ viết nó như một tác phẩm...ánh sáng vàng xuyên qua khe lá, chạm xuống hiên nhà vắng một bàn chân. Hồi trc vân em toàn 3-5.Mợ Uyển Lam là 1 trong những tay bút mượt mà nhất cõi OF đấy Lão