Em đang xem lại Mao sơn tróc quỷ nhân của Dương dê, cứ xem như cuộc đời này có nhân quả được đong đếm, mỗi người sau khi đến Uổng tử thành tính sổ thì dựa trên âm đức và nghiệp quả mà đi đầu thai ở Luân hồi đạo. Chuyện kể rằng có ông đại gia nọ có những 6 cô tình nhân, khi xuống gặp Thôi phủ quan thì được nhận phán quyết là quá tham sắc dù đại gia đối xử tử tế với 6 bà không sai sót. Hậu quả khi đầu thai được chọn 1 trong hai đường:Chúc mừng Mợ đã tai qua nạn khỏi. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi, chút vận xấu năm xung tháng hạn.
Về khoảnh khắc mà Mợ nghĩ đến, em lại hay hình dung theo đoạn mở đầu của phim Gladiator, đó là lúc Maximus - Tư lệnh tập đoàn quân Phương Bắc - nói với đội kỵ binh cảm tử do chính ông dẫn đầu, chỉ vài phút trước khi họ lao vào tử chiến với toàn bộ trung tâm đội hình toàn bộ lực lượng của địch, nhiệm vụ gần như là one way ticket, em nhớ đại ý như sau:
"Các anh em, giờ này nếu ở quê nhà, anh em đang thu hoạch mùa màng, nhưng chúng ta đang sát cánh ở đây. Nếu sáng mai anh em thức dậy, anh em thấy xung quanh là mùa vàng nặng trĩu, nắng vàng ấm áp rọi trên mặt anh em, thì anh em yên tâm, chúng ta đã ở thiên đường, chúng ta đã chết cả rồi. Vì những mùa màng nặng trĩu, vì Rome, tiến lên"
Cái chết - chỉ là điểm đến của 1 hành trình - mà ta đã cả đời này cặm cụi bước, nó đến như nào, đẹp hay xấu, trước hết là ở hình ảnh ta hình dung về điểm đến đó
![]()
1. Nhân đạo: thành người giàu nhưng bị Ysl không làm ăn gì được cả đời
2. Súc sinh đạo: trở thành lợn giống.
Kết quả: đại gia thành thực vui vẻ mong được đầu thai thành lợn giống
Kết luận: cõi đời này như bài học của mỗi người để trả vay các nghiệp quả, vui vẻ thôi các cụ mợ, mình đang xem một vở kịch dài để tu thân.


) Thế là nó gửi về, ông thầy lên nhà em chơi thấy cái bàn, em nói chơi chơi nhà chùa có thiếu thì mang về dùng. Ông ấy bảo đúng là đang thiếu cái bàn để ngài Địa Tạng Vương mỗi khi cúng ngoài sân, thế là mất bàn
