Cụ cũng thấy thế hả?Chắc vậy á cụ
Cụ cũng thấy thế hả?Chắc vậy á cụ
Em nghĩ văn em thể hiện mợ rõ mà cụVậy cụ # datlui quá "quách tỉnh" khi hỏi câu đó.
Em thích những món đồ xinh xinh, hoa lá cây cỏ mợ ạ.Em cũng có ng bạn gái mê sưu tập ấm trà mợ ạ. Cô ấy rất thú vị.
Em thấy Dân Trí cũng đưa tin:Ôi chuyện này là thật à các cụ mợ
![]()
ôi bác ơi tìm được bạn ấy rồi, em mong tin này mãi.Thế hả mợ? Hôm qua còn tai nạn ở Khâm Thiên, đường em thi thoảng đi làm nhưng may quá hôm qua em lại chui hầm Kim Liên để đi Xã Đàn chứ không cũng chả biết thế nào???!!! Tuy rằng lòng đã bảo dạ là chuẩn bị tinh thần cho những gì xấu nhất mà vẫn chùng hết cả lòng mợ ạ![]()
Mừng quá mợ ạôi bác ơi tìm được bạn ấy rồi, em mong tin này mãi.
Ôi bạn nam bên Cam đón rồi mà còn về nhà đc như thế này, thì các cụ nhà con còng lưng gánh con rồi.
![]()
Đa phần là ko thấy các cụ nói, nhg vẫn có nói chứ không phải không bao giờ. E có mơ thấy B e dẫn thêm 1 đứa nó đi theo, nó cũng nói và nó còn nhận là con ông, nhưng sau khi bị em tẩn cho trận thì nó mới nói nó là trùm 1 bọn nhóc gần ruộng nhà em ngày xưa nơi đấy có cây bông nhg cuối 8x thì chặt cây ý đi rồi, ông già em thoải mái và thương người.Mà các cụ cho em hỏi, có đúng là khi mơ thấy người đã mất đều ko bao h nghe thấy họ nói đúng ko nhỉ? Em mơ thấy ông em và bố em nhưng ko bao h thấy nói nhưng em toàn đoán được 2 người đó muốn nói gì.
ơ mợ ơi lại nữa, lại 2012 hà nội, cái qq gì đang diễn ra thế này?Mừng quá mợ ạđúng là các cụ nhà đó gánh còng lưng em bé nhà đó thật. Nhà em cứ xót xa bảo con cái mất tích không biết sống chết ra sao thì bố mẹ sống làm sao
GĐ thông báo tìm thấy rồi, cháu đi lạc sang Sóc Sơn mợ ạ.ơ mợ ơi lại nữa, lại 2012 hà nội, cái qq gì đang diễn ra thế này?
![]()
Cháu này thì không bị dụ dỗ gì cả mà là giận dỗi bố mẹ bỏ nhà đi thôi. May mà đã tìm thấy ở Sóc Sơnơ mợ ơi lại nữa, lại 2012 hà nội, cái qq gì đang diễn ra thế này?
![]()
nghề làm bố mẹ giờ khổ quá cụ nhỉ. Mang nặng đẻ đau (nhiều người còn đau đớn mới có đc mụn con), chăm bẵm cháo sữa, lo từ 3 tháng biết lẫy, mọc răng, cai sữa, cai bỉm, đi học đón đưa, vào cấp 2, dậy thì, chiến đấu cấp 3, yêu đương, nổi loạn, vào đại học, ra nghề ... đó là suôn sẻ. Chứ ko suôn sẻ còn bao đận đày ải.Cháu này thì không bị dụ dỗ gì cả mà là giận dỗi bố mẹ bỏ nhà đi thôi. May mà đã tìm thấy ở Sóc Sơn
ơ, cụ với vợ cụ ly thân hay ly hôn? mẹ F1, sống chung nhà, cô-tôi?Cái tuổi ẩm ương này không biết đường nào mà lần đâu các Cụ Mợ ạ
Cách đây mấy năm, mẹ F1 nhà em mắng connhư xé vải, rủa xả đủ kiểu. Em tôn trọng đúng nguyên tắc xử sự sống chung nhà, tuyệt đối không tham gia. Nhưng khi đến mẹ nó rủa nó: Mày leo lên tầng 3 nhảy xuống chết đi
Thì em quẳng điếu thuốc, đứng dậy, gạt nó ra chỗ khác và bảo thẳng mẹ nó:
Cô lên tầng 3 nhảy xuống làm mẫu đi rồi con tôi nhảy
Vợ cụ chắc nóng tính nhỉ, cụ làm thế là đúng đấy. Như em 22 tuổi vẫn còn bướng và bỏ nhà đi chứ đừng nói con zai tuổi ẩm ương. Nhưng sau đợt em bỏ nhà đi ông già ko dám mắng nữa. Công nhận làm bố mẹ khổ thật!Cái tuổi ẩm ương này không biết đường nào mà lần đâu các Cụ Mợ ạ
Cách đây mấy năm, mẹ F1 nhà em mắng connhư xé vải, rủa xả đủ kiểu. Em tôn trọng đúng nguyên tắc xử sự sống chung nhà, tuyệt đối không tham gia. Nhưng khi đến mẹ nó rủa nó: Mày leo lên tầng 3 nhảy xuống chết đi
Thì em quẳng điếu thuốc, đứng dậy, gạt nó ra chỗ khác và bảo thẳng mẹ nó:
Cô lên tầng 3 nhảy xuống làm mẫu đi rồi con tôi nhảy
Từ đó không còn cái thái độ ấy nữa
ko mắng, để tự do sống theo ý mình thì lười học lười làm, ham chơi ham ngủ, ko chịu vận động giao tiếp, lớn lên cũng hỏng người hoặc bố mẹ nuôi tiếp, chăn tiếp. Mắng thì dọa bỏ nhà đi.Vợ cụ chắc nóng tính nhỉ, cụ làm thế là đúng đấy. Như em 22 tuổi vẫn còn bướng và bỏ nhà đi chứ đừng nói con zai tuổi ẩm ương. Nhưng sau đợt em bỏ nhà đi ông già ko dám mắng nữa. Công nhận làm bố mẹ khổ thật!
Chỗ nào e bảo ko được mắng nhỉ? Còn chuyện của em ko phải là em láo, lười học... như mợ kể. Hồi đấy là ông em mất chưa được 49 ngày, ko khí nhà e rất nặng nề. Lần đầu tiên em thấy bố e khóc, bố em toàn ở trong phòng khóc. Em thương bố em nên tối hôm đó em nấu toàn món bố em thích aen, đại khái là rất thịnh soạn. Nhưng bố em vừa nhìn thấy mâm cơm liền bảo em ko làm được viêc khác à mà cứ suốt ngày chỉ biết cơm nước. Lúc đó em cảm giác bị coi thường nên bỏ nhà đi, em đi để cần thời gian suy nghĩ và tĩnh tâm lại thôi. Bố em sốt ruột vì trong mắt ông em lúc nào cũng tồ, sợ ra ngoài bị thiệt thòi. Không đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào, có đứa ăn mắng và bị ăn đòn đều chả sao nhưng có nhiều đứa ko được như thế đâu, em chứng kiến rồi. Cho nên ai có con ngoan, hiểu chuyện thì là may mắn đấy.ko mắng, để tự do sống theo ý mình thì lười học lười làm, ham chơi ham ngủ, ko chịu vận động giao tiếp, lớn lên cũng hỏng người hoặc bố mẹ nuôi tiếp, chăn tiếp. Mắng thì dọa bỏ nhà đi.
Vậy người làm mẹ phải làm sao cụ?
mợ kể làm em nhớ ngày bé, em bị cận thị, theo lịch mẹ em cho đi khám. độ kính tăng, bs bảo cắt kính mới. Nhìn giá kính lúc đó em thấy tốn tiền quá nên bảo mẹ em thôi ko cần, con vẫn nhìn đc. bà bán hàng thấy thế kêu trẻ con bày trò. Mẹ em lôi về mắng luôn. Em cũng kệ, thương bố mẹ nên chả phản ứng.Chỗ nào e bảo ko được mắng nhỉ? Còn chuyện của em ko phải là em láo, lười học... như mợ kể. Hồi đấy là ông em mất chưa được 49 ngày, ko khí nhà e rất nặng nề. Lần đầu tiên em thấy bố e khóc, bố em toàn ở trong phòng khóc. Em thương bố em nên tối hôm đó em nấu toàn món bố em thích aen, đại khái là rất thịnh soạn. Nhưng bố em vừa nhìn thấy mâm cơm liền bảo em ko làm được viêc khác à mà cứ suốt ngày chỉ biết cơm nước. Lúc đó em cảm giác bị coi thường nên bỏ nhà đi, em đi để cần thời gian suy nghĩ và tĩnh tâm lại thôi. Bố em sốt ruột vì trong mắt ông em lúc nào cũng tồ, sợ ra ngoài bị thiệt thòi. Không đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào, có đứa ăn mắng và bị ăn đòn đều chả sao nhưng có nhiều đứa ko được như thế đâu, em chứng kiến rồi. Cho nên ai có con ngoan, hiểu chuyện thì là may mắn đấy.
Ôi âm thanh, lời nói, ngôn từ với em chứa nhiều năng lượng.Cái tuổi ẩm ương này không biết đường nào mà lần đâu các Cụ Mợ ạ
Cách đây mấy năm, mẹ F1 nhà em mắng connhư xé vải, rủa xả đủ kiểu. Em tôn trọng đúng nguyên tắc xử sự sống chung nhà, tuyệt đối không tham gia. Nhưng khi đến mẹ nó rủa nó: Mày leo lên tầng 3 nhảy xuống chết đi
Thì em quẳng điếu thuốc, đứng dậy, gạt nó ra chỗ khác và bảo thẳng mẹ nó:
Cô lên tầng 3 nhảy xuống làm mẫu đi rồi con tôi nhảy
Từ đó không còn cái thái độ ấy nữa
Những gì mợ nói giống em hồi nhỏ quá. Những gì mợ nói với con cũng là những gì em nhận được.ko mắng, để tự do sống theo ý mình thì lười học lười làm, ham chơi ham ngủ, ko chịu vận động giao tiếp, lớn lên cũng hỏng người hoặc bố mẹ nuôi tiếp, chăn tiếp. Mắng thì dọa bỏ nhà đi.
Vậy người làm mẹ phải làm sao cụ?
thế cụ có nghĩ mama cụ tần tảo sớm hôm cũng muốn trầm cảm vì đứa con đi ngang ko, lo sợ đủ thứ ko? Mà vẫn phải gồng nuôi con ko, luôn sẵn sàng trong tư thế đón nhận một đứa con bị xã hội vứt bỏ để ôm về trong vòng tay mình ko? Em ngày xưa cũng ko hiểu sao cha mẹ khắt khe thế, giờ lớn hơn hiểu rồi, ko trách gì cha mẹ. Thương ko hết, trách gì. Thằng em trai giời đánh của em, ko lo học hành, học xong bạn mẹ em phải xin việc cho nó. Xuống tàu làm chuyên môn mà ăn cơm chan nước mắt vì say sóng, áp lực, căng thẳng, đồ ăn tây ko hợp. Vừa khóc vừa nhớ mẹ, nhớ cơm mẹ nấu. Nó bỏ việc lương cao hơn trăm củ mỗi tháng, quay đầu về, may quay sớm nên cũng ko đến nỗi nào.Những gì mợ nói giống em hồi nhỏ quá. Những gì mợ nói với con cũng là những gì em nhận được.
Em vốn là thằng đi ngang nên nói thật, chẳng hấp thụ được gì. Ám ảnh lớn nhất của tuổi thơ là những lời nhiếc móc của mama đến mức trầm cảm.
Rút kinh nghiệm từ quá khứ, nên để trẻ con tự do theo bản năng và nắn chỉnh nhẹ nhàng (ko quá gay gắt). Đừng cố nắn theo cái khuôn mà mình nghĩ là phải thế