Em thì lại khác, khi bị nhiều áp lực quá thì em như cái lò xo bung ra đó, hiệu quả phết. Lúc đó em nghiệm chẳng nghĩ ngợi gì cứ cắm mặt làm là cái gì nó cũng qua. Nợ nần thì cũng căng, đôi khi cũng phải tính, nhiều khi lo lắm chứ, nhưng mà cũng không nghĩ ngợi gì, kiểu tới đâu hay tới đó, cuối cùng cũng qua.
Chuyện em đi nước ngoài cũng vui vui, rảnh thì tóm tắt vài dòng hầu các cụ. Nói chung tuổi em lúc đó mà đi nước ngoài thì 1 chén cơm 1 chén kít chứ chẳng có phương án dự phòng gì cả, nhưng mà cứ không nghĩ gì kệ mịa nó, tới đâu hay tới đó là qua hết.