- Biển số
- OF-883252
- Ngày cấp bằng
- 15/6/25
- Số km
- 185
- Động cơ
- 4,663 Mã lực
Em tưởng cụ chốt Sì Gòng tới nơi rùi chứKhông khéo em lại phải tính toán xem vụ Đà nẵng mí sài gòn sau này còn né quả mùa hè đỏ lửa ở HN mợ ạ.![]()
Em tưởng cụ chốt Sì Gòng tới nơi rùi chứKhông khéo em lại phải tính toán xem vụ Đà nẵng mí sài gòn sau này còn né quả mùa hè đỏ lửa ở HN mợ ạ.![]()
Em cũng nghĩ thế thông gia, cuộc đời vốn đơn giản như ván game thôi mà quan trọng gì đâu. Trên đời cái gì chả bỏ xuống được, có những cái khó bỏ hơn như gia đình thì cân nhắc còn lại những thứ khác so với chính bản thân chẳng là gì cả.Biết mình làm sao thì có thể chữa đc, chỉ là ng anh em đã muốn thoát ra chưa?
Em bị bệnh tật từ nhỏ, xác định sống chung luôn thế nên với em mọi thứ nó khá là easy, và sống rất tích cực. Sếp cũ em bảo em chắc tu từ kiếp trc nên kiếp này ko tu mà giác ngộ cao
Đợt này cviec khó khăn, em nghĩ em cũng stress đó nhưng thôi dc tới đâu thì đc, cùng lắm ở nhà làm cá mặn, bớt phù phiếm đi là đc.
Thế nên em vẫn chơi ác, trưa nay vừa đi ăn với đám bạn thân hồi đại học, vẫn thấy ngon miệng ghê.
Túm lại csong nó như mình đang chơi game thôi, muốn phá đảo thì phải vượt qua chướng ngại vật tí.
Đồ SG em lại đặc biệt thích mì vịt tiềm với tôm khô củ kiệu, ăn mãi được. NGoài HN kiếm không ra nơi bán món đấy nên hồn, có ông anh nấu được thì hệ lười lừa mãi mà lão ấy không mở quán.Này không biết Phát Thành có không, mà lâu quá không ăn vịt quay BHN rồi.
Do hơi béo nên hồi ở bển em hay ăn vịt quay tiêu Macao Quang Ký Trần Phú gần Đại Thế Giới, mà đổi chủ nên có vẻ không ngon bằng.
Ai vô SG em giới thiệu thêm món Há cảo Hà Tôn Quyền, chè Hà Ký góc Châu Văn Liêm Hồng Bàng, có món hột gà trà, ai thích so sánh thì có thêm chí mà phủ (chè mè đen) so sánh với ngoài Hà Nội. Chưa kể món cơm tấm chính hãng ở khắp nơi, chẹp chẹp chẹp.
Nay nóng quá, đọc còm này của mợ em cứ nhiều lời thế này, có gì không phải mợ cứ xem như chưa đọc nhé:Thực ra em biết em bị làm sao, chủ yếu là tâm bệnh nên nó kéo hết thể lực xuống.
Em cố gắng thoát ra mà chưa được.
Hôm trc em vào định lấy căn 91m2 dưới Centum Wealth thấy có 3.3đ cụ ạ nhưng sau lại lộn vìa thủ đô.Em tưởng cụ chốt Sì Gòng tới nơi rùi chứ
Sao cụ không làm căn trong Đồng Tháp hay Cà Mau chứ mua làm dì ở SG với HN ?Hôm trc em vào định lấy căn 91m2 dưới Centum Wealth thấy có 3.3đ cụ ạ nhưng sau lại lộn vìa thủ đô.![]()
Vâng khi gặp gì khó thì thay vì lo hãy nghĩ "liệu có cách nào giải quyết đc ko?" Nếu có thì làm thôi nếu ko thì kệ nó đi, vì có lo cũng làm đc gì đâuEm thì lại khác, khi bị nhiều áp lực quá thì em như cái lò xo bung ra đó, hiệu quả phết. Lúc đó em nghiệm chẳng nghĩ ngợi gì cứ cắm mặt làm là cái gì nó cũng qua. Nợ nần thì cũng căng, đôi khi cũng phải tính, nhiều khi lo lắm chứ, nhưng mà cũng không nghĩ ngợi gì, kiểu tới đâu hay tới đó, cuối cùng cũng qua.
Chuyện em đi nước ngoài cũng vui vui, rảnh thì tóm tắt vài dòng hầu các cụ. Nói chung tuổi em lúc đó mà đi nước ngoài thì 1 chén cơm 1 chén kít chứ chẳng có phương án dự phòng gì cả, nhưng mà cứ không nghĩ gì kệ mịa nó, tới đâu hay tới đó là qua hết.
Trong đó thì em cứ rúc vào nhà các O em ở thôi chứ cụ, mua làm zì nhể.Sao cụ không làm căn trong Đồng Tháp hay Cà Mau chứ mua làm dì ở SG với HN ?![]()
Vâng, bỏ hết mong cầu thì rất nhẹ gánh thông gia ạ.Em cũng nghĩ thế thông gia, cuộc đời vốn đơn giản như ván game thôi mà quan trọng gì đâu. Trên đời cái gì chả bỏ xuống được, có những cái khó bỏ hơn như gia đình thì cân nhắc còn lại những thứ khác so với chính bản thân chẳng là gì cả.
thế thì cụ chưa chứng kiến mổ trâu bò rồi, truóc trong xóm ở quê mk có nhà là lái buôn trâu bò, thấy kể lại mỗi lần thịt là phải cột vào cái cọc sau đó đánh vào đầu nó cho ngất hay sao thì mới thịt, giờ kg biết họ làm ntn nữaEm thấy trước khi giết gia cầm, gia súc sao ko áp dụng cách cho bọn nó uống thuốc ngủ pha trong nước thì cảm giác đỡ "ác" hơn. Em đọc hay xem TV ở nước ngoài có nơi họ làm thế. Dù gì nó cũng là động vật, cũng biết đau và biết sắp bị thịt. Nhớ hồi còn bé hay chạy chơi trong khu, thấy có nhà thịt vịt hay ngan mà cắt cổ nó giãy chạy lung tung với cái cổ ngặt nghẽo nhìn kinh vãi linh hồn.
theo mk thì mỗi năm sẽ có các tư duy và suy nghĩ khác nhau, trẻ thì đi đâu cũng được, tầm trung tuổi thì lại vướng bận con cái nó học hành chố nào cho hợp với con, có tuổi ngoài 50 thì lại chuyện của các cụ thân sinh ra mk bắt đầu ốm yếu và gàn đất xa trời nên đi xa cũng kg tiện, mỗi thời điểm đều có cái khó khăn riêng, kg biét cụ có thế kgMới chợt nghĩ thôi thì không ăn thua. Từ chục năm trước em đã ấp ủ khi nghỉ làm 2vc sẽ đến vùng biển đẹp sống cho không khí trong lành và yên bình, vậy mà đến giờ lại thấy ko khả thi lắm![]()
Cụ ơi, đấy là lên tivi thì nó vậy thôi. Còn phương án uống thuốc là không khả thi vì nếu có tồn dư thuốc trong thịt thì làm sao bán ra được?Em thấy trước khi giết gia cầm, gia súc sao ko áp dụng cách cho bọn nó uống thuốc ngủ pha trong nước thì cảm giác đỡ "ác" hơn. Em đọc hay xem TV ở nước ngoài có nơi họ làm thế. Dù gì nó cũng là động vật, cũng biết đau và biết sắp bị thịt. Nhớ hồi còn bé hay chạy chơi trong khu, thấy có nhà thịt vịt hay ngan mà cắt cổ nó giãy chạy lung tung với cái cổ ngặt nghẽo nhìn kinh vãi linh hồn.
Bọn trẻ con nhà mình thì cứ nhìn đến con gián và nhện là sợ, kể cả ông nhớn ngoài đôi mươi cũng thế, thấy con bọ cánh cam bay vào nhà thôi mà hò hét bố đi bắt, được cái bố thì mấy con loại côn trung này thì kg sợ, nhìn thầy con chuột kg sợ nhưng mà ghê, trước những năm 1990 ở Tập thể Kim lIên, mẫy bà chị mk dùng bẫy bật vó ngựa mà con chuột bị dập nát cái đầu toét toe -> từ đấy nhìn bọn chuột cứ liên tưởng kinhCụ ơi, đấy là lên tivi thì nó vậy thôi. Còn phương án uống thuốc là không khả thi vì nếu có tồn dư thuốc trong thịt thì làm sao bán ra được?
Phần lớn lò mổ ở Đức họ dùng hệ thống tự động hoặc gắn điện cực vào tai con vật nên con người "khuất mắt trông coi", đỡ áy náy hơn. Các trang trại nhỏ họ vẫn cắt tiết như bên mình. Ngày xưa em hay đi cùng ông anh quen để vào trang trại mua ngan, gà. Nếu không phải đem ngan về tự làm món tiết canh thì hay nhờ họ làm luôn. Mấy ông bà trong trang trại cầm con dao ra làm nhoáng cái là xong, cũng nhanh như các chị bán gà vịt ngoài chợ ở VN mình.
Cụ có cách gì cho bọn trẻ nó hết sợ mấy con côn trùng này không, F1 nhà em là gái, hơn hai mươi tuổi rồi mà nhìn thấy con gián ở gần là sợ đến đơ người, có hôm em thấy nó đứng ngây ra ở bếp khi đang nấu ăn, mới hỏi sao đấy, nó thì thầm "bố ơi, có con gián nó đang nhìn con", em nhìn kỹ thì trên bàn bếp có con gián đức bằng hạt bưởi đang ve vẩy râu nhìn con bé thật.Bọn trẻ con nhà mình thì cứ nhìn đến con gián và nhện là sợ, kể cả ông nhớn ngoài đôi mươi cũng thế, thấy con bọ cánh cam bay vào nhà thôi mà hò hét bố đi bắt, được cái bố thì mấy con loại côn trung này thì kg sợ, nhìn thầy con chuột kg sợ nhưng mà ghê, trước những năm 1990 ở Tập thể Kim lIên, mẫy bà chị mk dùng bẫy bật vó ngựa mà con chuột bị dập nát cái đầu toét toe -> từ đấy nhìn bọn chuột cứ liên tưởng kinh
Nay em về nhà gấu lại hấp nồi cơm đây ạ, cũng dễ ăn lém:Uy tín quá ạ, cám ơn cụ nhé!
Mợ sao rồi, xương khớp có vẻ như đi mượn hả mợ?Sắp hết một ngày nắng như đổ lửa,
Rồi sao? Em 35 hử?Nay nóng quá, đọc còm này của mợ em cứ nhiều lời thế này, có gì không phải mợ cứ xem như chưa đọc nhé:
Có người bảo em hay đa nghi, nhưng với ca này của mợ em cứ mạnh dạn thế này: Với em có 2 thứ không nên chém gió: 1 là sức khoẻ và 2 là cái rủi. Ví dụ như em hay đùa nói mình 70 tủi, đến nỗi nhiều cụ mợ cũng tưởng em 70 hay chính bản thân em nhiều lúc cũng nghĩ mình 70 thật.Mợ hiểu ý em chứ.
![]()