Úi chà, cụ vừa đưa em lên máy bay sang Ba-di nghe nhạc, em đang nghe dở chừng lại 1 nhát kéo em về tận Hà Đông, chạm tay vào lụa là gấm vóc ngay được. Em say máy bay đấy
Nếu đặt Tuấn Ngọc và Vũ Khanh trong cùng ca khúc “Áo lụa Hà Đông”, sẽ thấy hai sắc thái rất khác nhau, như hai tấm gương phản chiếu cùng một chiếc áo lụa nhưng dưới ánh sáng khác.
Tuấn Ngọc hát “Áo lụa Hà Đông” với sự thanh tao, tiết chế và sang trọng. Giọng hát ông mềm như một lớp lụa mỏng phủ lên giai điệu, để lại nhiều khoảng trống cho người nghe tự hòa mình vào nỗi nhớ. Giọng hát không vồ vập, không thiết tha đến nghẹn ngào, mà cứ nhè nhẹ, thanh nhã như một ánh mắt thoáng qua, đủ để tim mình rung lên rồi lặng lại. Ở Tuấn Ngọc, có một sự kiềm chế tinh tế. ông hát như để gợi, để mở, chứ không muốn khép kín cảm xúc.Nghe ông hát, như chạm tay vào một sự hoài niệm trầm tĩnh, như người đứng ngoài thời gian, nhìn về kỷ niệm bằng ánh mắt dịu dàng.
Trong khi Vũ Khanh lại chọn cách hát giàu kịch tính hơn. Giọng nam trung của ông có sự dày dặn, vang và hơi khàn, khiến ca khúc khoác lên mình một lớp tình cảm trực diện, nồng nàn. Ở Vũ Khanh, “Áo lụa Hà Đông” không chỉ là ký ức, mà là nỗi nhớ vẫn còn nóng hổi, như vừa chạm tay vào tấm lụa trắng, vừa thở dài vì mất mát.
Nếu Tuấn Ngọc tạo cảm giác thanh thoát, thì Vũ Khanh lại khiến người nghe thấy rõ sự day dứt.
Có thể nói, Tuấn Ngọc là nốt trầm sang trọng, Vũ Khanh là nốt dày cháy bỏng. Một bên là hoài niệm được gói ghém thật mảnh, một bên là ký ức bật lên thành tiếng gọi tha thiết. Cả hai đều hay, nhưng hợp với những tâm trạng khác nhau: khi muốn thả lòng trong sự dịu nhẹ thì tìm đến Tuấn Ngọc, còn lúc trái tim cần sự đồng cảm mạnh mẽ thì Vũ Khanh sẽ chạm tới nhiều hơn.
So với những đỉnh cao của Tuấn Ngọc như: Riêng một góc trời, Niệm khúc cuối, Tình nhớ… thì “Áo lụa Hà Đông” mang sắc thái khác. Ở những bản kia, Tuấn Ngọc dường như hát bằng cả trái tim mở rộng, để tiếng hát vừa sáng vừa dày, cuốn trọn người nghe trong nỗi buồn đẹp. Còn với “Áo lụa Hà Đông”, ông hát như người đứng từ xa ngắm nhìn, để lại khoảng lặng mênh mang cho người nghe tự thêu dệt câu chuyện của mình.
“Áo lụa Hà Đông” không phải là nốt cao vút trong sự nghiệp Tuấn Ngọc, mà là một nốt trầm dịu dàng, đủ để ai yêu lụa, yêu Hà Đông, yêu vẻ đẹp mềm mại của kỷ niệm, sẽ tìm thấy trong đó một chỗ neo rất riêng.
Nếu bắt em chọn giữa những giọng ca này chắc giống như đứng giữa một rừng các cụ đẹp trai phong độ, ngó bên này lại tiếc bên kia. Thành ra cứ quay vòng vòng, chóng cả mặt
Hay giống như đi qua bác bán hoa, có đôi khi ôm về cả mớ, ngồi vừa nghe Trần Thái hoà hát vừa nhặt nhặt tỉa tỉa đau gãy hết cả lưng, tới khi đếm vội chắc cũng cỡ 90 bông chứ mấy