Cảm ơn mợ!
Em ngó lại thấy còm bị gõ lỗi linh tinh cả

. Mấy bức kia em chụp loanh quanh Tả Van và Thung lũng Mường Hoa (Sa Pa).
Việt Nam mình, vùng trời nào cũng đẹp mê hồn, chỉ cần chậm lại và cảm nhận là không muốn dứt ra.
Tà Xùa với em giống như một thế giới tách biệt, nơi mây không chỉ là cảnh vật mà còn là linh hồn của núi rừng. Khoảnh khắc nào trong ngày cũng gây nghiện. Sáng sớm, biển mây bồng bềnh ôm trọn những dãy núi, mang lại cảm giác chill, rất thơ và bình yên. Đường lên Tà Xùa quanh co, đôi lúc gập ghềnh nhưng lại mở ra những khung cảnh đáng giá, những dải núi quấn mây trên đầu, những dòng sông xanh biếc, bản làng ẩn hiện trong sương. Buổi trưa, nắng vàng ươm trải khắp núi đồi nhưng không gắt, vẫn giữ được cái mát lành khiến bước chân như nhẹ hơn giữa sắc trời trong vắt. Chiều về, đón hoàng hôn trên Đỉnh Gió, cái se lạnh của gió núi khẽ len qua từng lớp áo, làm đôi má ửng hồng. phía xa xa, ánh hoàng hôn rót mật lên những tầng mây xếp lớp, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn lặng im, tham lam giữ trọn khoảnh khắc ấy.
Ảnh: 1 góc nhỏ Tà Xùa giữa trưa nắng.