Sau 2 ngày ngủ li bì giờ em mới tỉnh, ngó vào đây thì cccm say giấc hết cả rồi. Cụ Nhím đi nhiều nơi, có nhiều ảnh đẹp quá ạ
Về biển, trải dài từ miền Trung vào miền Nam, nơi nào biển cũng có những vẻ đẹp riêng khiến người ta khó lòng cưỡng nổi.
Biển Cừa Lò! Có một thời, nhắc đến biển, người ta nghĩ ngay đến Cửa Lò. Nơi ấy từng là điểm hẹn thân thuộc của bao gia đình miền Bắc mỗi dịp hè về, nơi những chiếc phao đen trôi lững lờ giữa sóng, nơi tiếng rao bán ngô nướng, chè xanh, hải sản vỉa hè gợi cả một miền ký ức êm đềm (lần đầu em đến Cửa Lò là khi lên 6

). Nhưng khi những bãi biển mới mẻ hơn, có dịch vụ chuyên nghiệp hơn mọc lên thì Cửa Lò vẫn cứ lặng lẽ. Sự chậm đổi mới, dịch vụ lạc hậu, mùa du lịch ngắn, và cả sự chặt chém không đáng có đã khiến nhiều du khách quay lưng.
Tiếc cho một vùng biển đẹp, có bãi cát thoai thoải, sóng hiền hòa nhưng chưa biết cách gìn giữ và làm mới mình. Tiếc cho một biểu tượng mùa hè trong ký ức bao người, giờ đây trở thành điểm đến chủ yếu dành cho các đơn vị Nhà nước (ít tiền) ở phía Bắc.
Một vùng biển nữa cũng để lại trong em nhiều nuối tiếc là vùng biển cửa Tùng, Cửa Việt (Quảng Trị). Cửa Tùng từng được mệnh danh là “nữ hoàng của các bãi tắm Đông Dương”, còn Cửa Việt yên bình với bãi cát trắng mịn và sóng hiền hòa. Những cánh đồng cát trăng phau, hàng phi lao xanh mướt mắt. Chạy xe dọc đường ven biển Quảng Trị mới thấy tiếc nuối về một vùng đất đầy tiềm năng mà chưa được khai thác đúng tầm. Dù thiên nhiên ưu đãi, nơi đây vẫn vắng bóng du khách bởi thiếu sự kết nối cả về hạ tầng lẫn cảm xúc. Giao thông chưa thuận tiện, dịch vụ rời rạc, không có sản phẩm đặc trưng hay trải nghiệm đủ sâu để níu chân người ở lại.
Du khách đến rồi lại đi, bởi ngoài biển xanh cát trắng, họ không tìm thấy trải nghiệm đủ sâu. Không có khu nghỉ dưỡng quy mô, không có hoạt động đêm hấp dẫn, không có sản phẩm đặc trưng để mang về làm kỷ niệm. Những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Quảng Trị như thành cổ, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, thành cổ Quảng Trị… lẽ ra có thể trở thành tài sản du lịch quý giá, thì lại bị khai thác rời rạc, thiếu chiều sâu, chưa tạo được hành trình liền mạch giữa biển và ký ức. Theo cảm nhận của em, việc mà Quảng Trị cần làm là lôi kéo các nhà đầu tư bất động sản để chuyên nghiệp hoá các sản phẩm du lịch, những mô hình du lịch nghỉ dưỡng chữa lành (wellness), du lịch văn hóa tâm linh, các lễ hội mang tinh thần tri ân quá khứ và kết nối hiện tại có thể là lối đi phù hợp.
Sâu phía trong có vùng biển Phú Yên, now từng được cả nước biết đến sau bộ phim “
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, một tuyệt tác điện ảnh đã làm sống dậy vẻ đẹp mộc mạc, trong trẻo của vùng đất này. Lễ hội “Hoa vàng trên cỏ xanh” ra đời như một cách ghi dấu hình ảnh ấy vào tâm trí du khách. Nhưng tiếc thay, dấu ấn ấy vẫn còn mờ nhạt.
Lễ hội có, cảnh đẹp có, hạ tầng có (hạ tầng ven biển Phú Yên được làm mới nên quy hoạch bài bản nhất trong các vùng biển của Việt Nam) nhưng thiếu một chiến lược dài hơi để kết nối tất cả thành thương hiệu riêng biệt. Khi lễ hội chỉ diễn ra một lần trong năm, truyền thông lại chưa đủ mạnh, trải nghiệm chưa đa dạng, thì rất khó để tạo thành điểm đến “phải đến”.
Không ít bạn của em từng than thở rằng đến Phú Yên chẳng biết làm gì vào ban đêm. Em thường gợi ý mn đi ăn hải sản (hải sản Phú Yên rất rẻ), ăn no nê rồi lên đồi cát ngắm sao và mang theo phụ kiện checkin ban đêm. Thế mà rồi cũng có mấy người mê cái vụ check in này lắm nhé!
Thiết nghĩ, Phú Yên cần nhiều hơn một lễ hội. Cần một chuyện xuyên suốt để kể cho du khách, không chỉ là nơi đẹp như phim, mà là nơi người ta muốn sống chậm, muốn quay lại, muốn kể với bạn bè. Chỉ khi đó, “hoa vàng” mới thực sự nở rộ trên bản đồ du lịch Việt.
Quay lại Quảng Bình của cụ
Nhimtiu nha.
Từng là bãi biển hoang vắng, chỉ có cát trắng trải dài và những con sóng miệt mài vỗ bờ, Bảo Ninh hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, hiện đại hơn, sôi động hơn và tràn đầy hy vọng.
Sự chuyển mình của Bảo Ninh bắt đầu từ những cây cầu nối đôi bờ sông, không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn rút ngắn cả khoảng cách tâm lý. Khi giao thông thuận tiện, nhà đầu tư đến, du khách đến, hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp mọc lên, các khách sạn ven biển, tuyến đường bao biển rộng rãi, khu quảng trường, đèn điện, lối đi bộ. Tất cả khiến Bảo Ninh mang dáng dấp của một điểm đến có tổ chức và đầy triển vọng. Khác với vẻ sôi động của các thành phố du lịch khác, Bảo Ninh vẫn giữ được sự yên tĩnh, nhẹ nhàng điều khiến du khách tìm đến để sống chậm, nghỉ dưỡng.
Không dừng lại ở đó, Quảng Bình đang cố gắng kết nối biển Bảo Ninh với các sản phẩm du lịch khác: khám phá hang động, trải nghiệm thiên nhiên, du lịch tâm linh. Một ngày buổi sáng đón bình minh bên bãi biển Bảo Ninh, buổi chiều khám phá động Phong Nha, buổi tối dạo bước bên sông Nhật Lệ. Đó là một hành trình hoàn chỉnh, vừa thư giãn vừa trải nghiệm.
Sự chuyển mình của Bảo Ninh chính là minh chứng cho tinh thần dám làm, dám thay đổi của Quảng Bình, một vùng đất từng gắn liền với nắng gió đang từng bước đi lên bằng tầm nhìn chiến lược. Dẫu vậy, giá cả các dịch vụ du lịch ở Bảo Ninh vẫn còn cao hơn so với các vùng biển khác nên chủ yếu Bảo Ninh vẫn chưa phải là điểm đến mà chủ yếu là điểm “dừng chân”.
Vẫn biết do vị trí địa lý nằm ở dải đất miền Trung thưa thớt dân cư, không thuận lợi di chuyển từ 2 Trung tâm kinh tế, chính trị ở 2 đầu đất nước, nên việc phát triển du lịch ở những vùng đất này còn nhiều khó khăn. Em vẫn hi vọng tương lai gần, có những chiến lược đủ tầm để Cửa Tùng, Cửa Việt, Phú Yên trở thành điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
PS: Em chém gió bằng chữ, chờ cụ
Nhimtiu dậy minh hoạ bằng ảnh nhé