[Funland] (Kết bạn) Những đêm mất ngủ Cccm thường làm gì?

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
12,513
Động cơ
591,750 Mã lực
Thế để em thử mở lớp tuyển sinh xem sao cụ nhở =))

Sáng nay, em lêu hêu ra phố trong cái se se lạnh của gió heo may. Buổi sáng nhiều mây nhưng trời Hà Nội như được tiếp thêm năng lượng từ hàng triệu trái tim dân tộc, vừa trong lành, vừa rộn ràng, hào hùng khó tả. Sáng nay, bà con được nghỉ làm nhiều, phố vắng vẻ và xanh mướt.

View attachment 9273376

View attachment 9273377

Rẽ vào những con phố, em như lạc vào một miền cờ hoa bất tận. Những lá cờ đỏ thắm trải dài từ mái hiên, ban công cho đến từng góc phố nhỏ. Mỗi ngọn cờ, mỗi dải băng rực rỡ đều như muốn kể lại câu chuyện thiêng liêng của mùa thu cách đây tám mươi năm. Tiếng loa phường vang lên bài ca quen thuộc,hùng tráng, rộn ràng nhưng cũng khiến lòng người lắng lại. Em bước chậm hơn, để cảm nhận thật rõ niềm vui đang tràn ngập trong từng nhịp thở của thành phố.

View attachment 9273378

Đi ngang qua nhà thờ lớn, cảm giác dường như nghe tiếng chuông ngân ngân lan trong không gian, chạm đến tận sâu trong ký ức. Hòa cùng âm vang ấy là hương cốm mới thoảng bay, thứ hương quen mà lạ, như chắt chiu tất cả tinh túy của đất trời gửi vào lòng người. Có lẽ chẳng ở đâu mùa thu lại rõ rệt và dịu dàng như nơi này, mùa thu của ký ức, của những ngày độc lập rộn ràng.

View attachment 9273380

View attachment 9273381

View attachment 9273382

Các bà, các chị, các em, các cháu xúng xính áo mới với cờ đổ sao vàng check in khắp các ngả. Em bắt gặp bóng dáng 2 cụ bà dắt tay nhau chụp ảnh Hồ Gươm, bóng các cụ nhìn qua tháp Hòa Phong tạo cám cảm giác dấu thời gian ngưng đọng rất thú vị. Xa xa 1 lớp mẫu giáo cho trẻ em dã ngoại, các bé hồn nhiên hô đồng thanh theo hiệu lệnh của cô giáo: "Tôi yêu Việt Nam", đáng yêu vô cùng. Thật là niềm vui độc lập không chỉ thuộc về quá khứ mà đang sống động trong hiện tại, được truyền từ thế hệ cha ông đến thế hệ hôm nay. Niềm tự hào ấy không bao giờ mất đi, nó chỉ đổi hình thức, từ nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ đến niềm vui khe khẽ của các cụ già. Mai kia, em hi vọng mình cũng sẽ yêu đời như các cụ :D

View attachment 9273399

View attachment 9273396

View attachment 9273397

Lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên, vừa rạo rực, vừa bình yên, vừa sâu lắng. Đi giữa không khí mùa thu độc lập, bỗng dưng em thấy mình nhỏ bé nhưng cũng gắn bó máu thịt với quê hương này. Từng hàng cây, từng góc phố, từng làn gió mát đều trở thành một phần của ký ức chung, ký ức về một dân tộc đã đi qua bao gian khổ để được sống trọn vẹn trong hai chữ "tự do".

View attachment 9273404

Có lẽ, mùa thu Hà Nội những ngày độc lập không chỉ là một khoảnh khắc lịch sử, mà còn là bản nhạc ngân nga mãi trong lòng mỗi người. Và trong bước chân lang thang của em hôm nay, bản nhạc ấy lại vang lên, dìu dặt và da diết, tình yêu đất nước không nằm ở đâu xa, nó hiện hữu ngay trong từng hơi thở mùa thu này.
Hay em đk lớp học thêm văn của cô Love nhể? =)) :))
 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
12,513
Động cơ
591,750 Mã lực
Đấy là tiền tài liệu, tài liệu lưu hành nội bộ :))
Thế gọi là 01 tiền gà 03 tiền tài liệu hả cô ơi? :D Nay cô k mất ngủ nhể? Em đang nghe Hồ Lệ Thu lâu quá k nghe cs này hát



Cuối cùng lại quay về nghe Hauser cho êm thôi mợ ạ:

 
Chỉnh sửa cuối:

Forever One Love

Xe container
Biển số
OF-834567
Ngày cấp bằng
27/5/23
Số km
8,190
Động cơ
1,069,683 Mã lực
Thế gọi là 01 tiền gà 03 tiền tài liệu hả cô ơi? :D Nay cô k mất ngủ nhể? Em đang nghe Hồ Lệ Thu lâu quá k nghe cs này hát



Cuối cùng lại quay về nghe Hauser cho êm thôi mợ ạ:

Em ngủ từ hôm qua tới chiều nay mới dậy luôn cụ ạ. Chắc đêm nay lại thức tiếp :D

Cụ Nhím có sở thích nghe nhạc khá là giống với em í. Về Hauser thì chúng ta đã nhắc đến trong 1 còm nào đó từ năm ngoái rùi. Em cũng khá là thích giọng ca Nguyễn Đình Tuấn Dũng.

Nguyễn Đình Tuấn Dũng sở hữu một giọng hát ấm áp, trầm tĩnh nhưng lại có sức lay động sâu xa. Mỗi lần nghe ca sỹ cất tiếng, em thấy một sự đồng điệu lạ kỳ, như thể âm nhạc ấy không đến từ sân khấu ồn ào mà từ chính những rung động chân thật trong lòng người nghệ sĩ. Không cầu kỳ, không phô trương, giọng ca ấy chọn cách nhẹ nhàng mà bền bỉ đi vào trái tim người nghe, để lại dư âm lâu dài.

Trong số những ca khúc mà cs thể hiện, em đặc biệt thích bài “Nếu anh được lựa chọn”. Khi giọng hát cất lên, cảm giác như đang đứng giữa một khoảng lặng dịu dàng của tình yêu, nơi mỗi ca từ đều thấm đẫm sự chân thành và cả những day dứt rất người. Giọng hát của ca sỹ không quá cầu kỳ, không gắng gượng để phô diễn, mà nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lại đủ sức gợi mở một miền cảm xúc sâu kín trong lòng người nghe.

Ở phần mở đầu, từng câu hát được cất lên chậm rãi như một lời tâm sự. Sự lắng đọng ấy khiến trái tim người nghe rung lên nhè nhẹ, như thể đang nghe một người bạn đời bộc bạch những điều thầm kín nhất. Khi giai điệu tiến đến cao trào, ca sỹ vẫn giữ được sự kiểm soát, không bùng nổ dữ dội, nhưng lại dồn nén đủ để người nghe cảm nhận rõ khát khao yêu thương và mong muốn được lựa chọn trong tình yêu.

Điều em thích nhất là NĐTD luôn để khoảng lặng xen kẽ giữa các câu hát. Chính những khoảng lặng ấy khiến ca khúc không chỉ có nhạc và lời, mà còn có cả sự thở dài, sự xao xuyến, và cả những khoảng trống mà trái tim mỗi người tự lấp đầy bằng ký ức của mình. Nhờ thế, “Nếu anh được lựa chọn” trong giọng hát Nguyễn Đình Tuấn Dũng trở thành một cuộc hành trình cảm xúc mang màu sắc rất riêng.

 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
12,513
Động cơ
591,750 Mã lực
Em ngủ từ hôm qua tới chiều nay mới dậy luôn cụ ạ. Chắc đêm nay lại thức tiếp :D

Cụ Nhím có sở thích nghe nhạc khá là giống với em í. Về Hauser thì chúng ta đã nhắc đến trong 1 còm nào đó từ năm ngoái rùi. Em cũng khá là thích giọng ca Nguyễn Đình Tuấn Dũng.

Nguyễn Đình Tuấn Dũng sở hữu một giọng hát ấm áp, trầm tĩnh nhưng lại có sức lay động sâu xa. Mỗi lần nghe ca sỹ cất tiếng, em thấy một sự đồng điệu lạ kỳ, như thể âm nhạc ấy không đến từ sân khấu ồn ào mà từ chính những rung động chân thật trong lòng người nghệ sĩ. Không cầu kỳ, không phô trương, giọng ca ấy chọn cách nhẹ nhàng mà bền bỉ đi vào trái tim người nghe, để lại dư âm lâu dài.

Trong số những ca khúc mà cs thể hiện, em đặc biệt thích bài “Nếu anh được lựa chọn”. Khi giọng hát cất lên, cảm giác như đang đứng giữa một khoảng lặng dịu dàng của tình yêu, nơi mỗi ca từ đều thấm đẫm sự chân thành và cả những day dứt rất người. Giọng hát của ca sỹ không quá cầu kỳ, không gắng gượng để phô diễn, mà nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lại đủ sức gợi mở một miền cảm xúc sâu kín trong lòng người nghe.

Ở phần mở đầu, từng câu hát được cất lên chậm rãi như một lời tâm sự. Sự lắng đọng ấy khiến trái tim người nghe rung lên nhè nhẹ, như thể đang nghe một người bạn đời bộc bạch những điều thầm kín nhất. Khi giai điệu tiến đến cao trào, ca sỹ vẫn giữ được sự kiểm soát, không bùng nổ dữ dội, nhưng lại dồn nén đủ để người nghe cảm nhận rõ khát khao yêu thương và mong muốn được lựa chọn trong tình yêu.

Điều em thích nhất là NĐTD luôn để khoảng lặng xen kẽ giữa các câu hát. Chính những khoảng lặng ấy khiến ca khúc không chỉ có nhạc và lời, mà còn có cả sự thở dài, sự xao xuyến, và cả những khoảng trống mà trái tim mỗi người tự lấp đầy bằng ký ức của mình. Nhờ thế, “Nếu anh được lựa chọn” trong giọng hát Nguyễn Đình Tuấn Dũng trở thành một cuộc hành trình cảm xúc mang màu sắc rất riêng.

Em có nên học lại môn văn không cô giáo ơi? :-s
 

A pied

Xe hơi
Biển số
OF-150360
Ngày cấp bằng
25/7/12
Số km
131
Động cơ
925,122 Mã lực
Em ngủ từ hôm qua tới chiều nay mới dậy luôn cụ ạ. Chắc đêm nay lại thức tiếp :D

Cụ Nhím có sở thích nghe nhạc khá là giống với em í. Về Hauser thì chúng ta đã nhắc đến trong 1 còm nào đó từ năm ngoái rùi. Em cũng khá là thích giọng ca Nguyễn Đình Tuấn Dũng.

Nguyễn Đình Tuấn Dũng sở hữu một giọng hát ấm áp, trầm tĩnh nhưng lại có sức lay động sâu xa. Mỗi lần nghe ca sỹ cất tiếng, em thấy một sự đồng điệu lạ kỳ, như thể âm nhạc ấy không đến từ sân khấu ồn ào mà từ chính những rung động chân thật trong lòng người nghệ sĩ. Không cầu kỳ, không phô trương, giọng ca ấy chọn cách nhẹ nhàng mà bền bỉ đi vào trái tim người nghe, để lại dư âm lâu dài.

Trong số những ca khúc mà cs thể hiện, em đặc biệt thích bài “Nếu anh được lựa chọn”. Khi giọng hát cất lên, cảm giác như đang đứng giữa một khoảng lặng dịu dàng của tình yêu, nơi mỗi ca từ đều thấm đẫm sự chân thành và cả những day dứt rất người. Giọng hát của ca sỹ không quá cầu kỳ, không gắng gượng để phô diễn, mà nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lại đủ sức gợi mở một miền cảm xúc sâu kín trong lòng người nghe.

Ở phần mở đầu, từng câu hát được cất lên chậm rãi như một lời tâm sự. Sự lắng đọng ấy khiến trái tim người nghe rung lên nhè nhẹ, như thể đang nghe một người bạn đời bộc bạch những điều thầm kín nhất. Khi giai điệu tiến đến cao trào, ca sỹ vẫn giữ được sự kiểm soát, không bùng nổ dữ dội, nhưng lại dồn nén đủ để người nghe cảm nhận rõ khát khao yêu thương và mong muốn được lựa chọn trong tình yêu.

Điều em thích nhất là NĐTD luôn để khoảng lặng xen kẽ giữa các câu hát. Chính những khoảng lặng ấy khiến ca khúc không chỉ có nhạc và lời, mà còn có cả sự thở dài, sự xao xuyến, và cả những khoảng trống mà trái tim mỗi người tự lấp đầy bằng ký ức của mình. Nhờ thế, “Nếu anh được lựa chọn” trong giọng hát Nguyễn Đình Tuấn Dũng trở thành một cuộc hành trình cảm xúc mang màu sắc rất riêng.

Em mới biết đến giọng ca này gần đây và đã rất mến mộ, hôm nay lại thấy đồng cảm với những nhận xét rất hay và tinh tế của mợ. Em xin góp một bài trước hay nghe Phạm Hoàng Nam, nhưng giờ nghe Dũng hát cũng thấy rất mê.

 

Forever One Love

Xe container
Biển số
OF-834567
Ngày cấp bằng
27/5/23
Số km
8,190
Động cơ
1,069,683 Mã lực
Em mới biết đến giọng ca này gần đây và đã rất mến mộ, hôm nay lại thấy đồng cảm với những nhận xét rất hay và tinh tế của mợ. Em xin góp một bài trước hay nghe Phạm Hoàng Nam, nhưng giờ nghe Dũng hát cũng thấy rất mê.

Cảm ơn cụ đã đồng cảm và dành lời đẹp đẽ cho cảm nhận của riêng em 🥰

Có 1 thời mà ngày nào trên đường đi làm em cũng bật album của Phạm Hoài Nam, giờ đỡ hơn rồi í cụ :D

Nghe Phạm Hoài Nam hát “Đường xưa”, em như đang bước trên con đường vắng trong buổi chiều cuối thu. Giọng hát của anh dày và trầm, có chút thô ráp, lại có đôi nốt chênh nhẹ, nhưng chính cái chênh ấy khiến em thấy rất duyên, rất thật, như một người đàn ông ngập ngừng khi gợi lại kỷ niệm cũ. Trong từng câu ca, em nghe được cả nỗi buồn lẫn sự chấp nhận, như thể có ai đó vừa kể vừa thở dài, để mặc ký ức chảy về mà không níu giữ. Cái buồn của PHN vì thế không mà nặng nề, khiến lòng người ta dịu xuống, như thể đang được sẻ chia, được vỗ về bởi 1 người đàn ông dịu dàng, từng trải và có đôi chút vụng về.

Rồi khi Nguyễn Đình Tuấn Dũng cất giọng, cũng “Đường xưa” ấy nhưng bỗng trở thành một nỗi nhớ khác, mềm hơn, mong manh hơn. Giọng hát của Dũng mượt mà, trôi chảy như một dòng nước trong, dìu người nghe đi qua từng con chữ. Trong sự đều đặn ấy lại có một nỗi day dứt rất khẽ, như một cơn gió thoảng qua làm run rẩy trái tim. Nghe Dũng hát, em thấy lòng mình lạc vào một khoảng trời mờ sương, nơi tình yêu vẫn còn đó, nhưng mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến.

Hai giọng hát, hai cách chạm vào trái tim. Một bên là sự từng trải có chút vụng về nhưng thành thật, một bên là sự dịu dàng trong trẻo mà chênh vênh. Và khi cả hai giai điệu tắt đi, em vẫn còn thấy “Đường xưa” vang vọng trong lòng mình con đường ấy vừa in dấu chân của ký ức, vừa phủ đầy hơi thở của nỗi nhớ, để mỗi lần nhắc lại, trái tim lại khẽ rung lên.

PS: Em để “Đường xưa” của Phạm Hoài Nam ở đây để dễ cảm nhận ạ 🥰

 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
12,513
Động cơ
591,750 Mã lực
Mợ Forever One Love có nghe chú Tuấn Ngọc không nhỉ? Mợ nhận xét thế nào vì giọng chú Ngọc em thấy hơi lạ. Vũ Khanh hát bài này cũng hay. Mợ Love chắc hát hay lắm nhỉ?


 

Forever One Love

Xe container
Biển số
OF-834567
Ngày cấp bằng
27/5/23
Số km
8,190
Động cơ
1,069,683 Mã lực
Mợ Forever One Love có nghe chú Tuấn Ngọc không nhỉ? Mợ nhận xét thế nào vì giọng chú Ngọc em thấy hơi lạ. Vũ Khanh hát bài này cũng hay. Mợ Love chắc hát hay lắm nhỉ?


Úi chà, cụ vừa đưa em lên máy bay sang Ba-di nghe nhạc, em đang nghe dở chừng lại 1 nhát kéo em về tận Hà Đông, chạm tay vào lụa là gấm vóc ngay được. Em say máy bay đấy =))

Nếu đặt Tuấn Ngọc và Vũ Khanh trong cùng ca khúc “Áo lụa Hà Đông”, sẽ thấy hai sắc thái rất khác nhau, như hai tấm gương phản chiếu cùng một chiếc áo lụa nhưng dưới ánh sáng khác.

Tuấn Ngọc hát “Áo lụa Hà Đông” với sự thanh tao, tiết chế và sang trọng. Giọng hát ông mềm như một lớp lụa mỏng phủ lên giai điệu, để lại nhiều khoảng trống cho người nghe tự hòa mình vào nỗi nhớ. Giọng hát không vồ vập, không thiết tha đến nghẹn ngào, mà cứ nhè nhẹ, thanh nhã như một ánh mắt thoáng qua, đủ để tim mình rung lên rồi lặng lại. Ở Tuấn Ngọc, có một sự kiềm chế tinh tế. ông hát như để gợi, để mở, chứ không muốn khép kín cảm xúc.Nghe ông hát, như chạm tay vào một sự hoài niệm trầm tĩnh, như người đứng ngoài thời gian, nhìn về kỷ niệm bằng ánh mắt dịu dàng.

Trong khi Vũ Khanh lại chọn cách hát giàu kịch tính hơn. Giọng nam trung của ông có sự dày dặn, vang và hơi khàn, khiến ca khúc khoác lên mình một lớp tình cảm trực diện, nồng nàn. Ở Vũ Khanh, “Áo lụa Hà Đông” không chỉ là ký ức, mà là nỗi nhớ vẫn còn nóng hổi, như vừa chạm tay vào tấm lụa trắng, vừa thở dài vì mất mát.

Nếu Tuấn Ngọc tạo cảm giác thanh thoát, thì Vũ Khanh lại khiến người nghe thấy rõ sự day dứt.
Có thể nói, Tuấn Ngọc là nốt trầm sang trọng, Vũ Khanh là nốt dày cháy bỏng. Một bên là hoài niệm được gói ghém thật mảnh, một bên là ký ức bật lên thành tiếng gọi tha thiết. Cả hai đều hay, nhưng hợp với những tâm trạng khác nhau: khi muốn thả lòng trong sự dịu nhẹ thì tìm đến Tuấn Ngọc, còn lúc trái tim cần sự đồng cảm mạnh mẽ thì Vũ Khanh sẽ chạm tới nhiều hơn.

So với những đỉnh cao của Tuấn Ngọc như: Riêng một góc trời, Niệm khúc cuối, Tình nhớ… thì “Áo lụa Hà Đông” mang sắc thái khác. Ở những bản kia, Tuấn Ngọc dường như hát bằng cả trái tim mở rộng, để tiếng hát vừa sáng vừa dày, cuốn trọn người nghe trong nỗi buồn đẹp. Còn với “Áo lụa Hà Đông”, ông hát như người đứng từ xa ngắm nhìn, để lại khoảng lặng mênh mang cho người nghe tự thêu dệt câu chuyện của mình.

“Áo lụa Hà Đông” không phải là nốt cao vút trong sự nghiệp Tuấn Ngọc, mà là một nốt trầm dịu dàng, đủ để ai yêu lụa, yêu Hà Đông, yêu vẻ đẹp mềm mại của kỷ niệm, sẽ tìm thấy trong đó một chỗ neo rất riêng.

Nếu bắt em chọn giữa những giọng ca này chắc giống như đứng giữa một rừng các cụ đẹp trai phong độ, ngó bên này lại tiếc bên kia. Thành ra cứ quay vòng vòng, chóng cả mặt :))

Hay giống như đi qua bác bán hoa, có đôi khi ôm về cả mớ, ngồi vừa nghe Trần Thái hoà hát vừa nhặt nhặt tỉa tỉa đau gãy hết cả lưng, tới khi đếm vội chắc cũng cỡ 90 bông chứ mấy :P

IMG_2779.jpeg
 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
12,513
Động cơ
591,750 Mã lực
Úi chà, cụ vừa đưa em lên máy bay sang Ba-di nghe nhạc, em đang nghe dở chừng lại 1 nhát kéo em về tận Hà Đông, chạm tay vào lụa là gấm vóc ngay được. Em say máy bay đấy =))

Nếu đặt Tuấn Ngọc và Vũ Khanh trong cùng ca khúc “Áo lụa Hà Đông”, sẽ thấy hai sắc thái rất khác nhau, như hai tấm gương phản chiếu cùng một chiếc áo lụa nhưng dưới ánh sáng khác.

Tuấn Ngọc hát “Áo lụa Hà Đông” với sự thanh tao, tiết chế và sang trọng. Giọng hát ông mềm như một lớp lụa mỏng phủ lên giai điệu, để lại nhiều khoảng trống cho người nghe tự hòa mình vào nỗi nhớ. Giọng hát không vồ vập, không thiết tha đến nghẹn ngào, mà cứ nhè nhẹ, thanh nhã như một ánh mắt thoáng qua, đủ để tim mình rung lên rồi lặng lại. Ở Tuấn Ngọc, có một sự kiềm chế tinh tế. ông hát như để gợi, để mở, chứ không muốn khép kín cảm xúc.Nghe ông hát, như chạm tay vào một sự hoài niệm trầm tĩnh, như người đứng ngoài thời gian, nhìn về kỷ niệm bằng ánh mắt dịu dàng.

Trong khi Vũ Khanh lại chọn cách hát giàu kịch tính hơn. Giọng nam trung của ông có sự dày dặn, vang và hơi khàn, khiến ca khúc khoác lên mình một lớp tình cảm trực diện, nồng nàn. Ở Vũ Khanh, “Áo lụa Hà Đông” không chỉ là ký ức, mà là nỗi nhớ vẫn còn nóng hổi, như vừa chạm tay vào tấm lụa trắng, vừa thở dài vì mất mát.

Nếu Tuấn Ngọc tạo cảm giác thanh thoát, thì Vũ Khanh lại khiến người nghe thấy rõ sự day dứt.
Có thể nói, Tuấn Ngọc là nốt trầm sang trọng, Vũ Khanh là nốt dày cháy bỏng. Một bên là hoài niệm được gói ghém thật mảnh, một bên là ký ức bật lên thành tiếng gọi tha thiết. Cả hai đều hay, nhưng hợp với những tâm trạng khác nhau: khi muốn thả lòng trong sự dịu nhẹ thì tìm đến Tuấn Ngọc, còn lúc trái tim cần sự đồng cảm mạnh mẽ thì Vũ Khanh sẽ chạm tới nhiều hơn.

So với những đỉnh cao của Tuấn Ngọc như: Riêng một góc trời, Niệm khúc cuối, Tình nhớ… thì “Áo lụa Hà Đông” mang sắc thái khác. Ở những bản kia, Tuấn Ngọc dường như hát bằng cả trái tim mở rộng, để tiếng hát vừa sáng vừa dày, cuốn trọn người nghe trong nỗi buồn đẹp. Còn với “Áo lụa Hà Đông”, ông hát như người đứng từ xa ngắm nhìn, để lại khoảng lặng mênh mang cho người nghe tự thêu dệt câu chuyện của mình.

“Áo lụa Hà Đông” không phải là nốt cao vút trong sự nghiệp Tuấn Ngọc, mà là một nốt trầm dịu dàng, đủ để ai yêu lụa, yêu Hà Đông, yêu vẻ đẹp mềm mại của kỷ niệm, sẽ tìm thấy trong đó một chỗ neo rất riêng.

Nếu bắt em chọn giữa những giọng ca này chắc giống như đứng giữa một rừng các cụ đẹp trai phong độ, ngó bên này lại tiếc bên kia. Thành ra cứ quay vòng vòng, chóng cả mặt :))

Hay giống như đi qua bác bán hoa, có đôi khi ôm về cả mớ, ngồi vừa nghe Trần Thái hoà hát vừa nhặt nhặt tỉa tỉa đau gãy hết cả lưng, tới khi đếm vội chắc cũng cỡ 90 bông chứ mấy :P

IMG_2779.jpeg
Tks mợ đẹp đã cho nhận định sâu sắc về hai nam ca sỹ hát bài Áo Lụa Hà Đông này. Hoa đẹp quá mợ ạ, em ngủ đc 01 giấc giờ mí dậy đây. Hôm nào nghe mợ hát chắc hay đấy nhỉ? :D
 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
12,513
Động cơ
591,750 Mã lực
Úi chà, cụ vừa đưa em lên máy bay sang Ba-di nghe nhạc, em đang nghe dở chừng lại 1 nhát kéo em về tận Hà Đông, chạm tay vào lụa là gấm vóc ngay được. Em say máy bay đấy =))

Nếu đặt Tuấn Ngọc và Vũ Khanh trong cùng ca khúc “Áo lụa Hà Đông”, sẽ thấy hai sắc thái rất khác nhau, như hai tấm gương phản chiếu cùng một chiếc áo lụa nhưng dưới ánh sáng khác.

Tuấn Ngọc hát “Áo lụa Hà Đông” với sự thanh tao, tiết chế và sang trọng. Giọng hát ông mềm như một lớp lụa mỏng phủ lên giai điệu, để lại nhiều khoảng trống cho người nghe tự hòa mình vào nỗi nhớ. Giọng hát không vồ vập, không thiết tha đến nghẹn ngào, mà cứ nhè nhẹ, thanh nhã như một ánh mắt thoáng qua, đủ để tim mình rung lên rồi lặng lại. Ở Tuấn Ngọc, có một sự kiềm chế tinh tế. ông hát như để gợi, để mở, chứ không muốn khép kín cảm xúc.Nghe ông hát, như chạm tay vào một sự hoài niệm trầm tĩnh, như người đứng ngoài thời gian, nhìn về kỷ niệm bằng ánh mắt dịu dàng.

Trong khi Vũ Khanh lại chọn cách hát giàu kịch tính hơn. Giọng nam trung của ông có sự dày dặn, vang và hơi khàn, khiến ca khúc khoác lên mình một lớp tình cảm trực diện, nồng nàn. Ở Vũ Khanh, “Áo lụa Hà Đông” không chỉ là ký ức, mà là nỗi nhớ vẫn còn nóng hổi, như vừa chạm tay vào tấm lụa trắng, vừa thở dài vì mất mát.

Nếu Tuấn Ngọc tạo cảm giác thanh thoát, thì Vũ Khanh lại khiến người nghe thấy rõ sự day dứt.
Có thể nói, Tuấn Ngọc là nốt trầm sang trọng, Vũ Khanh là nốt dày cháy bỏng. Một bên là hoài niệm được gói ghém thật mảnh, một bên là ký ức bật lên thành tiếng gọi tha thiết. Cả hai đều hay, nhưng hợp với những tâm trạng khác nhau: khi muốn thả lòng trong sự dịu nhẹ thì tìm đến Tuấn Ngọc, còn lúc trái tim cần sự đồng cảm mạnh mẽ thì Vũ Khanh sẽ chạm tới nhiều hơn.

So với những đỉnh cao của Tuấn Ngọc như: Riêng một góc trời, Niệm khúc cuối, Tình nhớ… thì “Áo lụa Hà Đông” mang sắc thái khác. Ở những bản kia, Tuấn Ngọc dường như hát bằng cả trái tim mở rộng, để tiếng hát vừa sáng vừa dày, cuốn trọn người nghe trong nỗi buồn đẹp. Còn với “Áo lụa Hà Đông”, ông hát như người đứng từ xa ngắm nhìn, để lại khoảng lặng mênh mang cho người nghe tự thêu dệt câu chuyện của mình.

“Áo lụa Hà Đông” không phải là nốt cao vút trong sự nghiệp Tuấn Ngọc, mà là một nốt trầm dịu dàng, đủ để ai yêu lụa, yêu Hà Đông, yêu vẻ đẹp mềm mại của kỷ niệm, sẽ tìm thấy trong đó một chỗ neo rất riêng.

Nếu bắt em chọn giữa những giọng ca này chắc giống như đứng giữa một rừng các cụ đẹp trai phong độ, ngó bên này lại tiếc bên kia. Thành ra cứ quay vòng vòng, chóng cả mặt :))

Hay giống như đi qua bác bán hoa, có đôi khi ôm về cả mớ, ngồi vừa nghe Trần Thái hoà hát vừa nhặt nhặt tỉa tỉa đau gãy hết cả lưng, tới khi đếm vội chắc cũng cỡ 90 bông chứ mấy :P

IMG_2779.jpeg
Sáng mợ lại nghe thử Minh Chuyên và Lê Tâm với bài "Hà Nội và Em khi thu chớm đông sang" coi sao nhé? Không biết khi nào thì mợ Love thật là mợ nhỉ? Thu hay Đông hả mợ? [-(

Ah em cũng muốn xem ý kiến mợ nhận xét giọng ca Minh Chuyên nàng thơ của Phú Quang xem sao mợ ơi.


 
Chỉnh sửa cuối:

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
12,513
Động cơ
591,750 Mã lực
Sáng em nghe lại ca sỹ yêu thích của mợ hát song ca với em Lala Tran đây ạ:

 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
12,513
Động cơ
591,750 Mã lực
Em không cảm được giọng bạn Lala ở bài này. Sao cứ giống giống Mỹ Tâm.
Thì mợ tập trung nghe TD thôi, có lẽ bạn ý chưa đc nhập tâm chăng? Em cũng k quá khó tính và nghiêng về nghe giọng nhà trai nên nhà gái phụ hoạ cũng ok mà mợ. :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top