Kiểm tra an ninh soi chiếu, hải quan xong ( sân bay này có điểm cộng là không bắt cởi giày. Đi giày cao cổ mỗi lần cởi ra, xỏ zô phiền thấy bà ) còn chưa kịp đeo ba lô lại một thằng khác mặc đồng phục đeo thẻ chỉnh tề ra bảo em : cho tao xem boarding pass của mày. Giờ ra cho nó xem thẻ lên tàu, nó rú lên kiểu ra vẻ hết sức thông cảm : wtf , cái đoé gì vậy trời? Mày phải chờ 4 tiếng nữa cơ à? Đi theo tao.
Em vẫn đi theo nó nhưng lần này thì quách tỉnh rồi. Nó dẫn em đến một căn phòng kiểu như bọn tiếp thị ghế mát xa ấy, bảo em : mày vào đây nghỉ ngơi. Em xua ngón tay lắc đầu : no way, guy rồi quay đít đi thẳng, kệ mẹ ông em đứng há hốc mồm nhìn
Em vẫn đi theo nó nhưng lần này thì quách tỉnh rồi. Nó dẫn em đến một căn phòng kiểu như bọn tiếp thị ghế mát xa ấy, bảo em : mày vào đây nghỉ ngơi. Em xua ngón tay lắc đầu : no way, guy rồi quay đít đi thẳng, kệ mẹ ông em đứng há hốc mồm nhìn


