Về đến khách sạn đã nửa đêm. Lúc này em mới có thời gian ngắm kỹ thằng Alex. Đó là một gã chừng trên dưới 40 tuổi, ăn mặc tềnh toàng lôi thôi. Cái áo phao tối màu quăn tít mà vẫn còn nhìn rõ những vết cáu bẩn trên áo. Đôi giày thì cũng sất sẹo há mõm. Gương mặt thì nhem nhuốc nhưng vẫn toát lên vẻ nhân hậu. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt rất thông minh và rất ấm áp, rất tử tế.
Khi mở cốp lấy hành lý, do mệt mỏi và cũng do vội vàng nên em quên túi đựng máy ảnh. Mãi khi nhận phòng mới phát hiện ra thiếu máy ảnh. Chạy vội ra chỗ cổng bảo vệ nhờ mấy thằng bảo vệ gọi điện cho Alex báo cho nó nhưng ko thằng nào giúp được. Đơn giản chỉ là : ĐIỆN THOẠI CỦA ĐÁM BẢO VỆ KHÔNG AI CÓ TIỀN !!! Điện thoại của họ chỉ để nghe và thi thoảng vớt trộm wifi của khách sạn. Mà cơ bản họ vẫn dùng đt đen trắng thời ơ kìa kiểu 8210 ngày xưa. Một, hai người có đt smart phone thì cũng chỉ là ốp pồ hay gì đó. Mãi sau thì thằng lễ tân mới gọi cho một cuộc. Em bảo Alex kiểm tra lại cốp xe xem có thấy máy ảnh ko hay lại quên ở sân bay. Khi soi chiếu hải quan ở sân bay họ bắt bỏ máy ảnh ra, tháo cả lens ra kiểm tra, chả hiểu để làm gì. Nó bảo ok, nãy tao vội cũng ko kiểm tra kỹ, nếu có sẽ cầm quay lại. E bảo để sáng mai cũng được vì nghĩ bụng : 2 lít xăng thì quay lại đoé gì . Ấy vậy mà 15 phút sau bảo vệ lên phòng gõ cửa đưa trả máy ảnh cho em. Trong lòng lúc ấy thấy áy náy như kiểu vừa có lỗi với người khác