Thấy chỗ này cũng không có gì để kiếm ăn được, trời lại bắt đầu lắc rắc mưa nên em bảo thằng Joe đưa em ra luôn sân bay quốc tế Cape Town để bay đi khám phá miền đất mới. Chuyến bay của em bay lúc 19h, ra sân bay sẽ phải vạ vật chờ cỡ 5 tiếng. Nhưng thôi, ra sân bay ngồi cho chắc ăn, cẩn tắc vô áy náy.
Đến sân bay dỡ xong hành lý thằng Joe ôm em thật chặt như chia tay một người bạn thân thiết chuẩn bị đi xa. Dù sao qua mấy ngày nó thấy cách hành xử của bọn em rất đàng hoàng, và chắc chắn nó sẽ có cái nhìn tôn trọng hơn với người Việt Nam. Ra sân bay, em thanh toán nốt 2500 Ran, và tip cho nó thêm 200 ran. Số tiền ko quá lớn, nhưng nhìn đôi mắt ngân ngấn của nó, em tin nó đang xúc động thật sự