Nghe thông tin nhiều nên phải đi xem.
Xem xong, thấy vị chua loét, nhạt toẹt. Bởi cách hạ bệ đất nước của tác giả văn học rất khôn, ám hết vào điện ảnh. Cài cắm rất tinh vi. Kỹ thuật làm phim thì cao hơn. Nhưng vô hồn. Thua xa cái phim nửa kịch ĐPP kia. Giống như phim do Mỹ đặt hàng.
Gì chứ Thiệp, Lai, Ninh và bè lũ văn bẻ bút bồi tây thì tôi không tiêu hóa được.
Đó là thời bọn nó viết để đón gió trở cờ. Đ.éo mẹ gì Nỗi buồn chiến tranh nhà chúng nó.
Ba mẹ tôi từ trong và sau kháng chiến dù chưa từng thích nghi được với thời thị trường, nhưng kháng chiến chống Mỹ cứu nước là linh hồn, là sức mạnh tinh thần, là điểm tựa, là niềm vui, là tự hào, là tất cả những gì, tốt đẹp nhất của tuổi trẻ của họ, không hề lên gân ồn ào, đã truyền nguyên vẹn đến thế hệ chúng tôi.
Không phải mấy thứ tháu cáy láu cả đổi trắng thay đen kia.
Thà đọc Vượt Côn Đảo còn xúc động hơn. Bởi dù không 1 ai vượt được ngục, nhưng tinh thần và ý chí tự do của họ vượt mọi từ ngục. Và đó là sư thật. Còn văn bóp méo rắc cứt vào cơm của bọn hiện nay là của lũ chỉ có biết tiền. Kinh điển của đám mất nhân cách, mất tự trọng, mất tự tôn dân tộc.
Đọc văn mấy bọn mà sống không cần toa lét, vì ị thẳng lên bàn thờ tổ tiên để húp bơ tây sữa mỹ, tôi đã gớm lơm từ 30 năm trước.
Hơi đói tí đã bán rẻ mẹ nó linh hồn.
Mả cha chúng nó.