Láo ấy hư cái gì.
Đúng cụ ạ. Con em và bé đồng nghiệp đều có thể tự nấu món tụi nó thích đó. Em thiên đồ Việt, thích chấm các loại mắm, thích gặm xương xẩu. Con em thiên đồ tây, chấm các loại sốt. Vậy nên có hôm 2 mẹ con đứng bếp, mỗi bên nấu 1 loại đồ, bưng lên bàn ăn thoai. Cứ hôm nào nó thèm món của nó là nó nhắn: mẹ nấu ít cơm thôi nhé, mẹ mua giúp con đồ a b c nếu đi siêu thị...Em chỉ can thiệp nếu thấy có vấn đề về dinh dưỡng.Điều cụ nói cũng là một điểm đáng thảo luận.
Em thừa nhận cụ nói đúng, cháu nó thích ăn đồ mềm, chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt. Nhưng ở chiều ngược lại, lũ nhóc cũng cần tôn trọng sự khác biệt của người lớn, nghĩa là khi người lớn nấu đồ cứng, hoặc chúng nó ăn để thích nghi, hòa nhập, hoặc là nhịn đói. Người lớn tôn trọng sự khác biệt nhưng tới đó là hết, không có hệ quả là phải nuông chiều cung phụng. Chúng nó muốn khác biệt, OK, mời con vào bếp mà tự nấu đồ mềm, không biết nấu bố mẹ sẽ chỉ dẫn chứ không làm thay. Vui vẻ, nói chuyện ngang hàng, bố mẹ không cần phải lấy giọng bề trên làm gì.
Bàn rộng ra, nếu lũ nhóc chỉ biết nghe lời bản thân, chăm chăm theo ý thích của mình mà không nhìn tới môi trường xung quanh thì rất không tốt. Chúng nó phải biết hòa nhập, chịu đựng, thích nghi, vượt khó, bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt như ăn uống hay rửa bát lau nhà.
Mất dạy chứ cụ, cá tính mịe gìThế là hỗn rồi bác
Ví dụ về ăn uống. Vì thấy cháu chỉ thích ăn đồ mềm mà nhiều khi trong bữa giỗ ko có món hợp với nó thì mọi người bảo: Cháu nên tập ăn để cho đa dạng, chứ có phải ở đâu cũng có đồ mềm theo ý mình. Góp ý chỉ đơn giản thế thôiNhưng mà góp ý cụ thể về cái gì ? Cụ có thể ví dụ không ?
Con bé thứ 2 nhà em cũng học trường QT cũng khá khó bảo, theo kiểu yêu cầu phải tôn trọng tự dơ cá nhân nó. Khá là đau đầu. Học thì làng nhàng thua xa con chị học toàn trường chuyên công lập, kể cả tiếng Anh.Đây là sự đau đầu của văn hóa Tây phương du nhập vào nền tảng Á Đông Nho khổng ở mức độ Toàn cầu hóa, xung đột rất lớn và ngày càng lớn theo thời gian.
Vì vậy bố mẹ hãy xác định tinh thần (cho nhiều việc).

Góp ý kiểu này khó, em nói thật. Đồ ăn thiếu gì loại, ép không được. Nhiều người thà nhịn đói còn hơn ăn đồ không hợp.Ví dụ về ăn uống. Vì thấy cháu chỉ thích ăn đồ mềm mà nhiều khi trong bữa giỗ ko có món hợp với nó thì mọi người bảo: Cháu nên tập ăn để cho đa dạng, chứ có phải ở đâu cũng có đồ mềm theo ý mình. Góp ý chỉ đơn giản thế thôi
Khiếp cụ chiều thằng cháu nhà cụ thế ạ, hai thằng con em mà không làm việc nhà á có mà nhịn đói hay a lê hấp ra đường, mẹ đã giao việc và giao thời gian về mẹ kiểm tra là phải làm tất, một thằng U30 còn một thằng 12 tuổi ạ. Chứ thằng cháu nào nhà em mà thế chắc em cầm lá chuối dắt ra đường ngay và luôn, cái chính nó ở nhà cụ mà thế thì hỏng các con cụ ấy ạ, các con cụ sẽ học rất nhanh thói hư đó của thằng cháu cụ.Theo em thì cháu của cụ hư, xử lý việc (nhất là việc không đúng ý) theo cảm xúc chứ không phải cá tính. Nhưng cháu của cụ mới học lớp 7, vẫn còn đủ thời gian để điều chỉnh.
Em có thằng cháu bên vợ, năm nay 31 tuổi, làm NN. Do TPHCM, BR-VT, Bình Dương nhập lại nên nó phải lên TPHCM, làm Q1 cũ, hiện ở nhà em. Nó chẳng biết làm bất cứ việc trong nhà gì dù việc nhỏ nhất. 2 thằng cu nhà em, ngoài việc học thì làm được tất cả mọi việc trong nhà nhưng đứa cháu thì mặc kệ, chỉ đi làm về rồi ôm ĐT hoặc đi tán gái. Bố mẹ nó biết nó như vậy, nhờ em chỉ bảo nó nhưng đến bây giờ là 3 lần rồi, em nói gì nó không muốn nghe là lập tức lôi ĐT mở Youtube tiếng rất to và cắm mặt vào đó. Nguyên nhân do được quá nuông chiều từ nhỏ nên giờ mới như vậy.
Túm lại nếu là con cụ thì góp ý, còn con người khác thì kệ cmn cụ ạ. Chứ con em mà thế em đạp cmn ra đường xem sống nổi 1 ngày ko.Nhà em có thằng cháu con cô em, năm nay nó học lớp 7. Trước đây lớp 1-2 thì học trường QT, sau ko đủ xiền nên quay về trường công học. Nó là đứa thông minh, nhưng do bố mẹ chiều nên ít hoạt động, thích game. Ăn uống chỉ thích đồ mềm như trứng sốt cà chua ... chứ đồ cứng nó ko chịu ăn. Do học trường QT thì văn nói chung ko để ý nên về trường công học môn này cũng "khó" phải đi học phụ đạo thầy cô. Tuy nhiên nó có một tính mà em ko rõ nên cho là "hư" hay chỉ là cá tính ? Vì cũng được chiều nên ai góp ý chuyện gì về bản thân nó,nó đều phản ứng lại. Nhẹ thì: Chú/bác đừng nhắc đến chuyện đó. Nhưng đa phần là: Tại sao chú/bác lại quan tâm đến chuyện đó của cháu nhỉ ? Và nặng là: Chú/bác có thể im đi, đừng nhắc đến được không. Thậm chí bố mẹ có góp ý gì nó cũng phản ứng thế trong bất kỳ góp ý gì về ăn uống, ăn mặc, sinh hoạt, chơi game .... Em sau vài lần thấy nó phản ứng thế thì mình thôi ko góp ý nữa. Nhưng nhiều khi đi chơi, mình có nói gì mà nó ko thích nó cũng buông lời vậy nên mình cũng ko muốn nói. Bố mẹ nó cũng góp ý nhiều nhưng có lẽ cái thói quen học 2 năm trong trường QT nó ăn sâu trong tâm trí hay cá tính nó như vậy ?
Gặp đứa ẩm ương nó ra ngoài đường không về thì lại cuống cuồng đi tìm.Túm lại nếu là con cụ thì góp ý, còn con người khác thì kệ cmn cụ ạ. Chứ con em mà thế em đạp cmn ra đường xem sống nổi 1 ngày ko.

Cũng phải chấp nhận thôi cụ ạ.Gặp đứa ẩm ương nó ra ngoài đường không về thì lại cuống cuồng đi tìm.
![]()
Con mình mình dạy, cháu mình thì để bố mẹ cháu dạy.Cũng phải chấp nhận thôi cụ ạ.
Em nghĩ ai cũng thương con nhưng cách làm khác nhau sẽ tạo ra SP khác nhau.Khiếp cụ chiều thằng cháu nhà cụ thế ạ, hai thằng con em mà không làm việc nhà á có mà nhịn đói hay a lê hấp ra đường, mẹ đã giao việc và giao thời gian về mẹ kiểm tra là phải làm tất, một thằng U30 còn một thằng 12 tuổi ạ. Chứ thằng cháu nào nhà em mà thế chắc em cầm lá chuối dắt ra đường ngay và luôn, cái chính nó ở nhà cụ mà thế thì hỏng các con cụ ấy ạ, các con cụ sẽ học rất nhanh thói hư đó của thằng cháu cụ.
. Mỗi lần vợ chồng em góp ý với bố mẹ nó về nhiều thứ thì anh chị ấy nói: anh/chị đau đầu lắm, đừng nói nữa.À tất nhiên, mà chính bố mẹ chúng nó cũng ko muốn và ko khiến mình dạy cụ ạ. Nên tốt nhất là tập trung dạy con mình thôi.Con mình mình dạy, cháu mình thì để bố mẹ cháu dạy.
Tốt nhất là không tham gia vào kẻo bực mình.