Có câu này rất hay, mà em đọc được: "Sống theo bổn phận, làm theo năng lực, chớ nghi ngại lôi thôi…", nó cũng giống chữ Khiêm mà Mợ nói.Nhà thì phải tĩnh và an, đông ấm hè mát. Đi xa về nhà mỗi lần đều thấy vui mừng thấy tổ của mình là nhất dù nó không cần cao sang nhưng ấm êm và sạch sẽ.
Nhiều người thích nhà cao cửa rộng nhưng phải xem mình tới đâu thì hẵng làm tới đó, cứ lấy khiêm là trọng, đạo Trời lấy dư bù thiếu nên thiếu vì khiêm lại là hay đấy. Cao to, chồi ra đường lấn một chút tưởng hay mà lại không hay. Phải không cụ?
Ở một ngữ cảnh nào đấy, em hiểu là mỗi người đều có một giới hạn nhất định, nếu mưu cầu quá sức thì dễ hỏng, nên hiểu lấy mình thì mới thong dong được! Ấy cũng là Khiêm!


