Tranh thủ giờ nghỉ trưa, em gõ nốt rồi lại ngồi ngay ngắn nghe các cụ mợ tiếp.
Lần 2 em gặp là ở tỉnh BK, khi đó UBND mới khánh thành, Hội PN tổ chức hội nghị mời nhiều đại biểu. Cơ quan cử em với 1 chị đi dự. Xe tụi em chiều muộn mới xuất phát, tới nơi cũng 8h tối, được họ xếp cho 1 phòng 3 giường đơn. Vùng trung du đầu đông, chỉ có vài bóng điện leo lét treo tít ngoài sân, không đủ chiếu vào phòng. Em nằm giường ngoài, sát cửa sổ, gần cửa ra vào, chị đồng nghiệp nằm giường giữa. Lạ giường khó ngủ, lại thêm cái chăn dạ khét mù mùi thuốc lào làm em không ngủ được, trong khi chị đồng nghiệp đường xa đã ngáy ngon lành. Lăn bên này bên kia mãi, chừng 1-2h sáng, em nhắm mắt cố nằm im, thì thấy 1 người đàn ông xuất hiện ở chân giường. Dáng người tầm thước chừng m7, hàm vuông, râu quai nón, áo kiểu dân tộc nhưng không hiểu sao em biết rõ là rất rắn chắc và cơ bắp hẳn hoi. Lúc đó thì em cũng chưa kịp nghĩ tại sao tối như thế, mắt không đeo kính mà lại thấy rõ người kia như vậy.
Hắn từ từ tiến về phía đầu giường em. Run cầm cập, nhưng đầu bắt đầu nhảy số: kêu hay không kêu, lờ đi cho nó lấy tiền và điện thoại (hồi đó đt cục gạch thôi ạ) hay kêu rồi tìm cách trốn. Nhỡ nó lấy tiền xong, nó tòm tem mình thì sao, nhịn hay không nhịn, mình có đánh lại nổi nó không. Sau cả trăm suy tính thì em quyết định quay lưng lại, vờ như không thấy, mong là hắn lấy tiền rồi tha cho em. Dưng mà lúc hắn đi đến đoạn ngang chừng vai em (em vẫn đang nằm) thì hắn hơi cúi xuống. Ôi mẹ ơi, đến lúc đó theo bản năng em kéo chăn kín mặt, e hèm 1 cái thật to. Người đó sững lại, rồi từ từ quay sang giường chị đồng nghiệp. Từ lúc đó em không thấy gì nữa, chỉ nghe chị ấy tự nhiên rên hừ hừ rất to kiểu như gặp ác mộng. Em cũng sợ nhưng chả lẽ mặc kệ đồng đội, em gọi Chị K ơi mấy lần, xong thò tay bật đèn. Đèn sáng, trong phòng không có ai, chị ấy cũng tỉnh, xong quay sang bảo: may quá em gọi chị. Chị mơ sợ quá. Nhưng mơ gì thì thì chị nhất quyết không kể. Từ lúc ấy, 2 chị em thức cho đến sáng, 6h là xách đồ đi luôn. Bà ấy vậy mà kịp đi hỏi han 1 vòng , về chỉ nói với em đúng 1 câu, cái phòng đó đúng có vấn đề, người làm ở đó họ cũng biết.