Khi trở về đến nhà, em có hỏi bố mẹ em , không ai biết, em hỏi bà bác em, bác sn 28 cùng thuộc hàng lão làng, bác ý cũng trả lời không biết, lúc đó em hơi bối rối thì bác em bảo cháu hỏi bà nội xem sao , lúc em hỏi bà, cụ trầm ngâm suy nghĩ rất lâu xâu chuỗi lại sự việc và có nhớ ra, đó là ông trẻ tên là Dại, em ruột của ông nội em, mất chừng khoảng 13 tuổi, thời đó đói khát , nên chết là chuyện bình thường, không ai để ý, em có nói với bà em là ông ý đi theo cháu và rất đói khảt, nên phải cúng cho ông ý, cúng như thế nào vào thời điểm nào ông ý nhận được thì phải mời thầy tư vấn, cũng may nhà em có ông thầy cực cao tay, ông ý la bạn thân với bố em từ hồi còn làm công an, sau số phận đưa đẩy như thế nào lại sang làm thầy cúng, ông này em sẽ kể sau... muộn rồi em đi ngủ đã, mai còn đi cày.