Đầu tiên là gõ cửa - đợi, xong vào VS xả nước, kiểm tra gầm giường, mở tung các tủ,mở cửa sổ, đi ngủ luôn bật đèn nhà vs. Em nhớ có những ý chính thế
Em nhớ là khi nhận phòng thì mở cửa nhà VS xả nước, mở hết tủ quần áo, rồi lấy áo cũ nhúng nước hay sao ấy. Để cụ Đại Bao và bỏ sung sau.
Cụ Đại Bao có 1 list chừng 10 bước phải làm khi nhận phòng khách sạn. Hình như ở Vol.7 hoặc 6 gì đó, cụ xem ngược lại là thấy
Mợ qoute lại còm của cụ ấy em đọc với.
Tip hay quá nên em cap màn hình từ ngày ấy, em xin phép cụ DurexXL gửi lại cho mn cùng đọc ạCụ xem lại còm của mợ hiennhuho có nhắc ở trên ấy, chứ việc này cụ đai bao nói từ vol trc biết đâu mà tìm cụ ơi.
Ui, e đọc bài của mợ mà lông tóc dựng đứng.Như nhiều cụ mợ trên này, em là đứa sợ ma, nhg thích hóng chuyện ma. Bối cảnh gia đinh bố bộ đội, mẹ giáo viên, nên câu bất hủ trong mọi câu chuyện sẽ là "làm gì có ma". Và em cũng tin thế, cái gì ko hiểu là phải phân tích theo định luật Toán lý đã. Thêm vào đó là em cận nặng, 8 đi-ốp nên mọi cái kiểu mờ ảo, hay cái bóng vụt qua khóe mắt em coi như không tính.
Ca đầu tiên khiến em rối bời là ở Quảng Trị, cách đây gần 25 năm, lúc đó em U30 rồi. Vì làm dự án nên em đi khá nhiều tỉnh, duy Quảng Trị là không dám đến vì nghe nhiều câu chuyện hù dọa về thành cổ. Nhưng lần ấy bắt buộc phải đi. Lúc em đến Đông Hà trời cũng ngả chiều, mới có 5 rưỡi chiều mùa hè mà bâu trời đã xám lạnh như mùa đông. Em nhận phòng rồi tranh thủ tắm rửa để đưa chuyên gia đi ăn. Đang tắm gội linh tính thế nào đó, em quay phắt lại thì thấy 1 bóng dáng đang đứng trong góc nhà tắm. Vóc dáng tầm thước, áo flanel xanh ô trắng, không rõ mặt nhưng không hiểu sao em chắc chắn người này chừng 30. Máu bốc lên đầu, á à, mày dám rình trộm bà tắm à, em vồ lấy khăn tắm quay lại định lu loa lên thì không thấy gì. Mở cửa lao ra cửa phòng, vẫn khóa từ trước. Nhòm gầm giường không thấy ai, các góc tường và tủ cũng không nốt. Quá bối rối, em quay trở lại nhà tắm, kiểm tra cái góc đó thì chỉ có 1 ô cửa thoáng nhỏ phía trên, không đủ cho 1 người chui lọt. Gãi đầu 1 lúc, em vẫn phải tắm nốt rồi đi ăn mà bụng 1 bồ thắc mắc.
Thường khi phát lên là sẽ đi xuống nên phải biết Khiêm, tem tém lại để nó đỡ tệ hại khi xuống.Làm con gà mà đòi ở nhà con hổ, có 1 thì khoe đủ 1 thậm chí 2 thì còn tích lại được gì đâu, phải không mợ. Chính là thùng rỗng kêu to.
Cái vụ kể đó thì em biết người được Gọi vưỡn sống, nay chắc tầm 52 mùa thu rồi.Có em - em thỉnh thoảng gặp cả 2 lúc đang ngủ say ạ. Nhưng là Ngài của em dựng em dậy để xem xét cho ai đó, nên em chỉ bị mất giấc ngủ thôi chứ em vẫn nhăn nhở sống.
Cụ Đại Bao có 1 list chừng 10 bước phải làm khi nhận phòng khách sạn. Hình như ở Vol.7 hoặc 6 gì đó, cụ xem ngược lại là thấy
Cụ xem lại còm của mợ hiennhuho có nhắc ở trên ấy, chứ việc này cụ đai bao nói từ vol trc biết đâu mà tìm cụ ơi.
Đúng là "em ngây thơ nên không biết tình anh..."Em nhớ là khi nhận phòng thì mở cửa nhà VS xả nước, mở hết tủ quần áo, rồi lấy áo cũ nhúng nước hay sao ấy. Để cụ Đại Bao và bỏ sung sau.
Thế là mợ không mặc gì lao ra khỏi nhà luôn á . Em thắc mắc tí .Như nhiều cụ mợ trên này, em là đứa sợ ma, nhg thích hóng chuyện ma. Bối cảnh gia đinh bố bộ đội, mẹ giáo viên, nên câu bất hủ trong mọi câu chuyện sẽ là "làm gì có ma". Và em cũng tin thế, cái gì ko hiểu là phải phân tích theo định luật Toán lý đã. Thêm vào đó là em cận nặng, 8 đi-ốp nên mọi cái kiểu mờ ảo, hay cái bóng vụt qua khóe mắt em coi như không tính.
Ca đầu tiên khiến em rối bời là ở Quảng Trị, cách đây gần 25 năm, lúc đó em U30 rồi. Vì làm dự án nên em đi khá nhiều tỉnh, duy Quảng Trị là không dám đến vì nghe nhiều câu chuyện hù dọa về thành cổ. Nhưng lần ấy bắt buộc phải đi. Lúc em đến Đông Hà trời cũng ngả chiều, mới có 5 rưỡi chiều mùa hè mà bâu trời đã xám lạnh như mùa đông. Em nhận phòng rồi tranh thủ tắm rửa để đưa chuyên gia đi ăn. Đang tắm gội linh tính thế nào đó, em quay phắt lại thì thấy 1 bóng dáng đang đứng trong góc nhà tắm. Vóc dáng tầm thước, áo flanel xanh ô trắng, không rõ mặt nhưng không hiểu sao em chắc chắn người này chừng 30. Máu bốc lên đầu, á à, mày dám rình trộm bà tắm à, em vồ lấy khăn tắm quay lại định lu loa lên thì không thấy gì. Mở cửa lao ra cửa phòng, vẫn khóa từ trước. Nhòm gầm giường không thấy ai, các góc tường và tủ cũng không nốt. Quá bối rối, em quay trở lại nhà tắm, kiểm tra cái góc đó thì chỉ có 1 ô cửa thoáng nhỏ phía trên, không đủ cho 1 người chui lọt. Gãi đầu 1 lúc, em vẫn phải tắm nốt rồi đi ăn mà bụng 1 bồ thắc mắc.
Eo, em đang ăn mì, đọc còm này của mợ mà em nổi da gà luôn!Thêm 1 kinh nghiệm để đời nữa của cụ DurexXL về câu chuyện chiếc áo vô tình mặc ở khách sạn. Em nhớ đại ý là Cụ ấy mặc rồi có người khuất mặt đòi bằng việc họ 1 số hiện tượng vật lý khó giải thích. Sau đó Cụ ấy phải mang áo nhúng nước cho hết mùi cơ thể trả lại thì mới yên.
Và chuyện phòng nghỉ 3 người dạo cụ ấy đi công tác có khung ảnh treo khuôn mặt người đàn ông u sầu nhìn thẳng xuống giường cùng mùi tỏi nồng nặc. Eo, nhắc lại em vẫn thấy sợ
--> em nghĩ phòng lạ có treo tranh ảnh người, cccm để ý che nó lại tránh những chuyện ko hay.
Lâu chưa cụ. Cụ nên cho đắp sửa tử tế cho ng ta.Nhân chuyện các Cụ/Mở kể về chuyện nghe tiếng vọng. e cũng có chút chuyện nhạt, gõ ra đây chia sẽ cùng mọi người. Cũng ko mang nhiều màu sắc tâm linh, nếu ko hay cũng mong các cụ/ mợ hoan hỉ đại xá. Về tiếng vọng gọi tên mình thì bản thân em chưa gặp hoặc có thể gặp rồi nhưng ko nhớ. Tuy nhiên em có ký ức về nghe tiếng bước chân, cái hồi còn sinh viên và về quê nghỉ hè. Nhà em hồi đấy có 2 mẹ con, các chị đi làm ở HN và ở cùng Bố. Nhà ngày xưa xây kiểu cấp 4, nhà trên nhà dưới, em thì thường ngủ 1 mình ở nhà trên. Chỗ giường em nằm thì đầu giường có mấy ô gạch lỗ thông gió, bên tường thì có cửa sổ. Cạnh cửa sổ là có khoảng sân rộng khoảng 2m, rồi đến vườn cây. Nhiều lần về đêm trăng sáng, là em cứ tỉnh giấc, nghe tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên trong sân, lúc thì nghe như tiếng chân bước nhẹ trên lá khô. E khá sợ và có phần hồi hộp, nhưng cũng nhỏm dậy thấp thỏm sau ô của sổ nhìn ra sân. Em cứ lặng lẽ nấp và quan sát, nhưng cứ mỗi lần như vậy là ko nghe thấy tiếng gì nữa. Rồi thỉnh thoảng em ngóc đầu dậy ngó qua ô thông gió, thấy trên cây bưởi ở phía xa trong góc vườn như có 2 bóng trắng, một lớn 1 bé như mẹ với con. Em lại nằm xuống, thở khẽ ko dám thở mạnh. Về miếng đất nhà em, em nhớ khá rõ là có 1 cái quan tài lộ cả ván. Vì ngày xưa đất khá thấp, nên hồi đó em với mẹ em cứ đêm thường hay gánh đấp bồi đắp thêm nên em vẫn nhớ như in cái quan tài này, 1 phần nằm trong đất nhà em 1 phần nằm ở lối đi nhỏ bên cạnh. Không biết có phải vì nghĩ đến chiếc quan tài ko, mà em cứ thần hồn át thần tính, rồi nhìn gà hóa cuốc.
Mợ toàn được bóng vía của các nam mạng cao to, rắn chắc đến hỏi thăm nhỉ?Cụ đọc lại xem, chứ dám dũng cảm lao ra ngoài mà vẫn nuy thì em không phải hậm hực mãi chuyện này.
Nói đi cũng phải nói lại, chắc mệnh em yếu nên mới hay bị bắt nạt như thế. Nhưng các cụ chở che cho nên ma không hại được em. Đang đà, em kể thêm 1 chuyện nữa.
Cách đây chừng 20 năm, hồi đó cũng còn khó khăn, ông bà nhà em chỉ lắp 1 cái điều hòa rồi cả nhà chui vào ngủ chung cho mát. Hôm đấy em vừa cấn bầu, nóng trong người nên về chơi cũng rúc vào phòng nằm ké, nhưng chỉ có suất nằm đất vì giường ông bà nằm rồi. Đang thiu thiu thì tự dưng thấy đâu ra 1 ng đàn ông xuất hiện bên cạnh, bước 1 chân qua người em rồi định ngồi xuống. Em đuổi thẳng cánh thì người ta bỏ đi. Bật đt lên thì không thấy ai cả. Tỉnh rồi mà tim còn đập thình thịch. Không biết có phải vì khí âm lạnh hay không, sau em cũng bị động thai, phải nghỉ việc nằm yên mất mấy tháng.
Mợ nói đúng đấy. Cái đoạn em tô đen kia kìa. Không nói duy vật. Mà nó phạm vào PT ở mức khá tệ đó. Đây là nghiêm túcXưa làm nhà thì đều có quy định về chiều cao, độ to, cung cách cửa cổng, người làm quan phẩm cấp như nào thì nhà như nào, địa chủ phú thương thì nhà như nào, dân thì như nào. Nhà chính là cái tổ tựa như quần áo mỗi người đều có quy định.
Giờ thì khác, nhiều người có tiền thì việc đầu tiên là xây nhà thật to cao, oách nhất xóm thì càng tốt, nếu có thể thì lấn thêm tí đất vỉa hè cho nhà mình to thêm. Đấy là vừa thiếu khiêm vừa tham lam, thích vơ thêm vào mình. Không cẩn thận thì mua sự soi mói và ghen tị. Chưa kể nhà to rộng mà người ít thì lại lạnh lẽo, chạy điều hoà hay máy sưởi đều tốn điện, đau ví, trừ phi là đại gia. Vậy thì tính ra xây cái nhà cao to quá so với số người trong nhà không có lợi gì, không cẩn thận rước hoạ. Những năm 2000 về quê mà nhà to cao nhất thường của quan lớn hoặc phú thương, thế nhưng cũng vì thế dễ mất chức hay đi tù vì bị bới tội.
Về việc nhận ra mình ở đâu thì em nghĩ là chữ “tuệ” ,có tuệ thì ngộ được mình, được người.
Khiêm cung là sống và biểu hiện ít hơn những gì mình biết hoặc mình có, kiểu như đại trí giả ngu.
Vâng, phong thuỷ là đạo Trời đạo người cụ nhỉ.Mợ nói đúng đấy. Cái đoạn em tô đen kia kìa. Không nói duy vật. Mà nó phạm vào PT ở mức khá tệ đó. Đây là nghiêm túc
Ngẫm cái đoạn tô đỏ. Đọc xong em nghĩ ngợi ..mình đang ở đâu ? Em chợt nhận ra mình đang ở Quảng Ninh . Vậy là sáng nay em cũng có tí Tuệ rồi nhỉ .
![]()
Em thấy mấy nam vong sống thế là không được . Còn trẻ đẹp thì chịu khó mò đến . Lúc con cái rồi nó trùng xích mòn líp tí là tiệt không ông nào ngó nghiêng nhà tắm . Vong cũng đểu .Èo, thì em nói chắc do mạng em yếu mà. Có mấy lần đấy thôi, chứ có nhiều đâu mà toàn ạ. Với sau này thêm tuổi, con cái vào, không thấy bị hỏi thăm thế nữa đâu cụ ơi.![]()
Nhà cụ bữa nay lại mất điện nữa ạEo, em đang ăn mì, đọc còm này của mợ mà em nổi da gà luôn!
Vong thì bản ngã là người, khác gì nam nhân trên dương gian.Em thấy mấy nam vong sống thế là không được . Còn trẻ đẹp thì chịu khó mò đến . Lúc con cái rồi nó trùng xích mòn líp tí là tiệt không ông nào ngó nghiêng nhà tắm . Vong cũng đểu .
![]()