Xưa làm nhà thì đều có quy định về chiều cao, độ to, cung cách cửa cổng, người làm quan phẩm cấp như nào thì nhà như nào, địa chủ phú thương thì nhà như nào, dân thì như nào. Nhà chính là cái tổ tựa như quần áo mỗi người đều có quy định.Có câu này rất hay, mà em đọc được: "Sống theo bổn phận, làm theo năng lực, chớ nghi ngại lôi thôi…", nó cũng giống chữ Khiêm mà Mợ nói.
Ở một ngữ cảnh nào đấy, em hiểu là mỗi người đều có một giới hạn nhất định, nếu mưu cầu quá sức thì dễ hỏng, nên hiểu lấy mình thì mới thong dong được! Ấy cũng là Khiêm!![]()
Giờ thì khác, nhiều người có tiền thì việc đầu tiên là xây nhà thật to cao, oách nhất xóm thì càng tốt, nếu có thể thì lấn thêm tí đất vỉa hè cho nhà mình to thêm. Đấy là vừa thiếu khiêm vừa tham lam, thích vơ thêm vào mình. Không cẩn thận thì mua sự soi mói và ghen tị. Chưa kể nhà to rộng mà người ít thì lại lạnh lẽo, chạy điều hoà hay máy sưởi đều tốn điện, đau ví, trừ phi là đại gia. Vậy thì tính ra xây cái nhà cao to quá so với số người trong nhà không có lợi gì, không cẩn thận rước hoạ. Những năm 2000 về quê mà nhà to cao nhất thường của quan lớn hoặc phú thương, thế nhưng cũng vì thế dễ mất chức hay đi tù vì bị bới tội.
Về việc nhận ra mình ở đâu thì em nghĩ là chữ “tuệ” ,có tuệ thì ngộ được mình, được người.
Khiêm cung là sống và biểu hiện ít hơn những gì mình biết hoặc mình có, kiểu như đại trí giả ngu.