Nhân thớt này em copy paste lại cái đoản văn linh tinh của em hầu các cụ!
1- Đoạn mở
Bạch Đằng giang, Phà Rừng, Giáp Thìn niên, Chính nguyệt, Mậu Thân nhật, nhất (01) thanh niên đông tuổi "kị" Innova loi choi lên phà trước. Ga-phanh lẫn lộn, phu xe húc thẳng barrier chắn phà.
Mùng 5 Tết, "Thiên lao hắc đạo" là ngày thậm xấu. Tài xế cầm tinh con Cọp giờ nhác trông giống gấu trúc đang ăn tiết canh, sau liên hoàn mũ bảo hiểm lẫn gậy golf không trượt phát nào của nhân dân anh hùng trên chuyến phà quê hương.
Về cơ bản, chiến thuật giúp Đại Việt giành cú ăn ba vĩ đại trước Trung Hoa trên sông Bạch Đằng đại loại giống vậy: chẹn sau, vỗ mặt, xiên 2 bên!
Tôi kết thúc bài giảng về "Đóng cọc và Thuỷ chiến" cho hai ông nhõi con sinh động một cách bất ngờ, hữu cơ và naturellement như thế, trong nền thơ của bài "Bạch Đằng giang phú" của Trương Hán Siêu trên cửa sông Bạch Đằng.
Rằng:
"Nghìn năm chỉ có anh hùng lưu danh"
2- Đoạn giải thích- Ai là anh hùng?
Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Quốc Tuấn là anh hùng. Người sau cùng, Trần Quốc Tuấn với cú hattrick đánh bại quân Nguyên Mông thậm chí còn được phong Thánh.
Giang Văn Minh đi sứ, lấy:
"Đằng Giang tự cổ huyết do hồng"
mà đối với:
"Ðồng trụ chí kim đài dĩ lục”
của vua Tàu dù bị mổ bụng, moi gan chính là anh hùng.
Và nhiều người khác, lớp trước lớp sau như sóng Bạch Đằng tuôn về biển Đông.
3- Đoạn bình luận- Cái mũ Ma Lôi của một nửa anh hùng!
Chúng tôi rời Bạch Đằng giang, ra Cửa Ông, Vân Đồn rồi mãi đến tận Móng Cái để cảm cái quan của tiền nhân:
"Bát ngát sóng kình muôn dặm
Thướt tha đuôi trĩ một màu
Nước trời một sắc"
Và vì cắn phải "bả" critical thinking, chúng tôi quyết định theo google maps mà viếng thăm đền Trần Khánh Dư, để hiểu thêm về một người "gần như là anh hùng".
Ngôi đền được một doanh nghiệp nhỡ nhỡ mới xây, loanh quanh lúc Hạ nghị viện xứ này bỏ phiếu "chống" đối với 3 cái đặc khu, bao gồm cả Vân Đồn.
Đền được xây theo "hệ sinh thái" tâm linh, giữa là Đền thờ, tả hữu xây phòng nghỉ. Tất thảy đều trông ra vịnh Bái Tử Long, đường lên gập ghềnh khúc khuỷ và gây nhiều lầm lẫn, giống như cuộc đời Trần Khánh Dư.
Trần Khánh Dư chính binh, kỳ binh, business cái gì cũng giỏi.
Chính Ông đã viết trong lời tựa cho cuốn “Vạn Kiếp tông bí truyền thư” của Trần Hưng Đạo thế này:
"Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết"- Ông tự hoạ về cái tài làm tướng của mình chăng?
Trong những thứ giỏi, "đánh úp" là Khánh Dư giỏi nhất:
3.1. Đánh úp quân thù
Nhờ úp được quân Man mà được phong làm Phiêu kỵ đại tướng, trở thành "Thiên tử nghĩa nam"- con nuôi của vua.
Sau này, nhờ Khánh Dư đánh úp mặt sau mà vua Trần hàng phục được Chiêm Thành, bắt được vua của họ là Chế Chí, cụ tổ mấy chục đời của... Chế Linh.
Nhưng pha đánh úp làm nên tên tuổi của Trần Khánh Dư chính là trận thuỷ chiến nhấn chìm 70 thuyền lương của Trương Văn Hổ, shipper bất hạnh của quân Nguyên trên vịnh Bái Tử Long.
(Trước Tết, Giao hàng tiết kiệm bị sập, bà con kêu như cháy đồi thì quý vị biết oánh vào hệ thống logistics mới lại supply chains nó hiểm như thế nào!?).
Trận thắng này của Trần Khánh Dư mang tính quyết định, giúp Trần Quốc Tuấn lập đại công, lưu danh thiên cổ trên sông Bạch Đằng vài tháng sau đó.
3.2. Doanh nhân đánh úp chính sách.
Trần Khánh Dư mang cái quyền biến trong quân vào công việc kinh doanh. Chuyện kể rằng, thời còn làm Toàn quyền xứ Hải Ninh- An Bang (Vân Đồn bây giờ), Trần Khánh Dư kí một cái Quyết định đại ý rằng phàm là người Nam phải đội mũ Ma Lôi, để phân biệt với giặc Bắc sang xâm lược. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu trước đó, Ông không cho người mua gom mấy chục container mũ Ma Lôi và mang ra bán, thu tiền rất lắm. Thương lái khắp nơi chúc mừng cú áp phe thần thánh bằng bức đại tự:
“Vân Đồn kê khuyển diệc giai kinh (Vân Đồn gà chó thảy đều kinh).
Thoạt nghe là khen mà ngẫm kỹ ra là chê Khánh Dư tham bỉ vậy. Đại loại Khánh Dư vận dụng mưu mẹo khéo như thế, mọi lúc, mọi nơi.
Tiếc rằng Vạn Kiếp tông bí truyền thư đã thất truyền. Và doanh nhân Việt mua toàn phải sách rởm trên mạng nên không thể thi triển thành công thêm một vụ Ma Lôi nào nữa, dù đôi khi đã ở rất gần, như vụ đặc khu, hay thậm chí gần như là trót lọt, như Việt Á.
Dù có đặt tượng Thánh Trần trang trọng trong thư phòng và năm nào cũng xin được Ấn VIP đền Trần Nam Định, back up thêm Ấn đền Trần bên Thái Bình, họ cũng chỉ loanh quanh vài mưu nhỏ như "phân lô bán nền", hoặc dụ người mua "đóng cọc" lúc chung cư còn chưa xong móng, hoặc "úp bô" các nhà đầu tư chứng khoán.
3.3. Đánh úp cả vợ người ta
Trần Khánh Dư không có vợ nhưng có đến cả trăm người con. Ông không dám đánh trẻ con vì nó có thể là con mình. Tai tiếng nhất có lẽ là vụ thông dâm với công chúa Thiên Thuỵ, con dâu của Trần Hưng Đạo. Trong tiểu thuyết "Chim ưng và chàng đan sọt", Bùi Việt Sỹ, theo phong cách của Murakami mà mô tả cảnh nóng mà trong đó Trần Khánh Dư "nện như người nhện" phần nào đã xác nhận lượng testosterone rất lớn ở Trần Khánh Dư.
Triều đình sau đó đánh giá vi phạm này của Trần Khánh Dư là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ông bị cắt hết mọi chức vụ, đánh một trăm trượng (nhưng nhẹ để không chết) và đuổi về quê.
Cuộc tình Khánh Dư- Thiên Thuỵ "chìm mau như bóng chim cuối đèo" khi "một người về vực sâu" bán than và một người đi tu, như bao phụ nữ lận đận đường tình duyên người Việt.
4- Đoạn kết
1/2 cái bánh mì là bánh mì! 1/2 sự thật không phải là sự thật! Thế 1/2 anh hùng có phải là anh hùng?
Trần Khánh Dư có tài cao, lập được công lớn nhưng đức mỏng nên mang tiếng xấu suốt đời.
Ở xứ này, Tài giống như Áo, Đức giống như Quần, nghĩa là Áo có thể không mặc, giống như đàn ông mùa hè thi thoảng cởi trần( Phụ nữ chơi game công ty gần đây cũng thi thoảng được bình đẳng như thế) nhưng Quần nhất định phải mặc.
Những người lưu danh thiên cổ ở Bạch Đằng giang đâu phải chỉ nhờ tài năng mà còn bởi đức lớn, giống như câu cuối trong bài Phú, rằng:
"Bởi đâu đất hiểm, cốt mình đức cao"
1- Đoạn mở
Bạch Đằng giang, Phà Rừng, Giáp Thìn niên, Chính nguyệt, Mậu Thân nhật, nhất (01) thanh niên đông tuổi "kị" Innova loi choi lên phà trước. Ga-phanh lẫn lộn, phu xe húc thẳng barrier chắn phà.
Mùng 5 Tết, "Thiên lao hắc đạo" là ngày thậm xấu. Tài xế cầm tinh con Cọp giờ nhác trông giống gấu trúc đang ăn tiết canh, sau liên hoàn mũ bảo hiểm lẫn gậy golf không trượt phát nào của nhân dân anh hùng trên chuyến phà quê hương.
Về cơ bản, chiến thuật giúp Đại Việt giành cú ăn ba vĩ đại trước Trung Hoa trên sông Bạch Đằng đại loại giống vậy: chẹn sau, vỗ mặt, xiên 2 bên!
Tôi kết thúc bài giảng về "Đóng cọc và Thuỷ chiến" cho hai ông nhõi con sinh động một cách bất ngờ, hữu cơ và naturellement như thế, trong nền thơ của bài "Bạch Đằng giang phú" của Trương Hán Siêu trên cửa sông Bạch Đằng.
Rằng:
"Nghìn năm chỉ có anh hùng lưu danh"
2- Đoạn giải thích- Ai là anh hùng?
Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Quốc Tuấn là anh hùng. Người sau cùng, Trần Quốc Tuấn với cú hattrick đánh bại quân Nguyên Mông thậm chí còn được phong Thánh.
Giang Văn Minh đi sứ, lấy:
"Đằng Giang tự cổ huyết do hồng"
mà đối với:
"Ðồng trụ chí kim đài dĩ lục”
của vua Tàu dù bị mổ bụng, moi gan chính là anh hùng.
Và nhiều người khác, lớp trước lớp sau như sóng Bạch Đằng tuôn về biển Đông.
3- Đoạn bình luận- Cái mũ Ma Lôi của một nửa anh hùng!
Chúng tôi rời Bạch Đằng giang, ra Cửa Ông, Vân Đồn rồi mãi đến tận Móng Cái để cảm cái quan của tiền nhân:
"Bát ngát sóng kình muôn dặm
Thướt tha đuôi trĩ một màu
Nước trời một sắc"
Và vì cắn phải "bả" critical thinking, chúng tôi quyết định theo google maps mà viếng thăm đền Trần Khánh Dư, để hiểu thêm về một người "gần như là anh hùng".
Ngôi đền được một doanh nghiệp nhỡ nhỡ mới xây, loanh quanh lúc Hạ nghị viện xứ này bỏ phiếu "chống" đối với 3 cái đặc khu, bao gồm cả Vân Đồn.
Đền được xây theo "hệ sinh thái" tâm linh, giữa là Đền thờ, tả hữu xây phòng nghỉ. Tất thảy đều trông ra vịnh Bái Tử Long, đường lên gập ghềnh khúc khuỷ và gây nhiều lầm lẫn, giống như cuộc đời Trần Khánh Dư.
Trần Khánh Dư chính binh, kỳ binh, business cái gì cũng giỏi.
Chính Ông đã viết trong lời tựa cho cuốn “Vạn Kiếp tông bí truyền thư” của Trần Hưng Đạo thế này:
"Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết"- Ông tự hoạ về cái tài làm tướng của mình chăng?
Trong những thứ giỏi, "đánh úp" là Khánh Dư giỏi nhất:
3.1. Đánh úp quân thù
Nhờ úp được quân Man mà được phong làm Phiêu kỵ đại tướng, trở thành "Thiên tử nghĩa nam"- con nuôi của vua.
Sau này, nhờ Khánh Dư đánh úp mặt sau mà vua Trần hàng phục được Chiêm Thành, bắt được vua của họ là Chế Chí, cụ tổ mấy chục đời của... Chế Linh.
Nhưng pha đánh úp làm nên tên tuổi của Trần Khánh Dư chính là trận thuỷ chiến nhấn chìm 70 thuyền lương của Trương Văn Hổ, shipper bất hạnh của quân Nguyên trên vịnh Bái Tử Long.
(Trước Tết, Giao hàng tiết kiệm bị sập, bà con kêu như cháy đồi thì quý vị biết oánh vào hệ thống logistics mới lại supply chains nó hiểm như thế nào!?).
Trận thắng này của Trần Khánh Dư mang tính quyết định, giúp Trần Quốc Tuấn lập đại công, lưu danh thiên cổ trên sông Bạch Đằng vài tháng sau đó.
3.2. Doanh nhân đánh úp chính sách.
Trần Khánh Dư mang cái quyền biến trong quân vào công việc kinh doanh. Chuyện kể rằng, thời còn làm Toàn quyền xứ Hải Ninh- An Bang (Vân Đồn bây giờ), Trần Khánh Dư kí một cái Quyết định đại ý rằng phàm là người Nam phải đội mũ Ma Lôi, để phân biệt với giặc Bắc sang xâm lược. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu trước đó, Ông không cho người mua gom mấy chục container mũ Ma Lôi và mang ra bán, thu tiền rất lắm. Thương lái khắp nơi chúc mừng cú áp phe thần thánh bằng bức đại tự:
“Vân Đồn kê khuyển diệc giai kinh (Vân Đồn gà chó thảy đều kinh).
Thoạt nghe là khen mà ngẫm kỹ ra là chê Khánh Dư tham bỉ vậy. Đại loại Khánh Dư vận dụng mưu mẹo khéo như thế, mọi lúc, mọi nơi.
Tiếc rằng Vạn Kiếp tông bí truyền thư đã thất truyền. Và doanh nhân Việt mua toàn phải sách rởm trên mạng nên không thể thi triển thành công thêm một vụ Ma Lôi nào nữa, dù đôi khi đã ở rất gần, như vụ đặc khu, hay thậm chí gần như là trót lọt, như Việt Á.
Dù có đặt tượng Thánh Trần trang trọng trong thư phòng và năm nào cũng xin được Ấn VIP đền Trần Nam Định, back up thêm Ấn đền Trần bên Thái Bình, họ cũng chỉ loanh quanh vài mưu nhỏ như "phân lô bán nền", hoặc dụ người mua "đóng cọc" lúc chung cư còn chưa xong móng, hoặc "úp bô" các nhà đầu tư chứng khoán.
3.3. Đánh úp cả vợ người ta
Trần Khánh Dư không có vợ nhưng có đến cả trăm người con. Ông không dám đánh trẻ con vì nó có thể là con mình. Tai tiếng nhất có lẽ là vụ thông dâm với công chúa Thiên Thuỵ, con dâu của Trần Hưng Đạo. Trong tiểu thuyết "Chim ưng và chàng đan sọt", Bùi Việt Sỹ, theo phong cách của Murakami mà mô tả cảnh nóng mà trong đó Trần Khánh Dư "nện như người nhện" phần nào đã xác nhận lượng testosterone rất lớn ở Trần Khánh Dư.
Triều đình sau đó đánh giá vi phạm này của Trần Khánh Dư là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ông bị cắt hết mọi chức vụ, đánh một trăm trượng (nhưng nhẹ để không chết) và đuổi về quê.
Cuộc tình Khánh Dư- Thiên Thuỵ "chìm mau như bóng chim cuối đèo" khi "một người về vực sâu" bán than và một người đi tu, như bao phụ nữ lận đận đường tình duyên người Việt.
4- Đoạn kết
1/2 cái bánh mì là bánh mì! 1/2 sự thật không phải là sự thật! Thế 1/2 anh hùng có phải là anh hùng?
Trần Khánh Dư có tài cao, lập được công lớn nhưng đức mỏng nên mang tiếng xấu suốt đời.
Ở xứ này, Tài giống như Áo, Đức giống như Quần, nghĩa là Áo có thể không mặc, giống như đàn ông mùa hè thi thoảng cởi trần( Phụ nữ chơi game công ty gần đây cũng thi thoảng được bình đẳng như thế) nhưng Quần nhất định phải mặc.
Những người lưu danh thiên cổ ở Bạch Đằng giang đâu phải chỉ nhờ tài năng mà còn bởi đức lớn, giống như câu cuối trong bài Phú, rằng:
"Bởi đâu đất hiểm, cốt mình đức cao"