Trầm cảm có lẽ giờ nhiều người hoặc hầu hết ít nhiều từng bị rơi vào một khoảng thời gian dù ngắn và dưới nhiều hình thức khác nhau. Có thể tạm hiểu là bản thân phải đối diện với hoàn cảnh không tốt, không thuận lợi hoặc khó khăn, tiêu cực mà bản thân không thể tháo gỡ hay tìm được giải pháp thoát ra. Nếu thời gian trầm cảm kéo dài, dễ ảnh hưởng đến tâm, trí, sức khỏe. Bản chất là não bộ đã cạn kiệt hoặc không chủ động tiết ra các hormone dopamine giúp vui, hưng phấn, lạc quan, tích cực về cuộc sống. Có lẽ mỗi hoàn cảnh, mỗi lứa tuổi cũng cần những liệu pháp khác nhau nhưng qua quan sát và suy nghiệm thì em thấy thế này:
- Khi hoàn cảnh bất như ý, hoặc khó khăn, tiêu cực.... thì có nhận thức được rằng cuộc đời này nó là thế, đầy bất trắc, bất an, bất toàn, phiền não, dù mức độ, hình thức mỗi người khác nhau. Nhận ra sự thật này, bản thân cũng dễ đối diện với hoàn cảnh hơn.
- Trong tình trạng trên trên, mỗi người có vẻ nhận ra là "MÌNH" đang ở trong và chịu đựng hoàn cảnh đó, nhất là nếu so sánh hơn kém với người khác, tư duy này có thể làm tâm lý bị tổn thương cái "Mình" gồm thân và tâm ngày một lớn. Nếu ý thức có thể nhận ra cái "Thân" và "Tâm" của mình và cũng là của mọi người trên thế gian là cõi tạm, đều đổi thay, sinh diệt, không thể nắm bắt, không có cái nào tồn tại chắc thật, lâu dài thì bản thân đã phần nào thoát khỏi sự ảnh hưởng tâm lý khi thay đổi nhận thức về sự chịu đựng của mình. Khi đó bản thân vẫn chịu đựng, hoàn cảnh nó tệ không mất đi, nhưng nó bớt neo giữ "hoàn cảnh tệ" vào "Mình". Sự bớt chấp thủ vào cái "Mình", xem nó cũng là giả tạm, hợp rồi tan, khiến tâm lý vơi nhẹ. Khi đó dễ tìm được giải pháp thoát ra hoặc 'buông bỏ', hoặc sẵn sàng đối diện tình huống xấu nhất nếu không thể "buông bỏ" miễn là bản thân đã cố gắng hết sức. Mọi chuyện cuối cùng sẽ kết thúc theo cách nào đó, dù xấu như ly hôn, vỡ nợ, phá sản... Thường khi đã tính đến tình huống xấu nhất và chịu đựng và đối diện với nó thì dễ lại có cách thoát dần ra.
- Khi tâm trí phần nào thoát khỏi hoặc vơi nhẹ thì chủ động tìm kiếm làm những việc tích cực, tốt đẹp, lợi người, lợi mình dù là việc rất nhỏ bé, bình thường (làm tốt công việc đang làm, làm việc công ích cho cộng đồng ...) thì ý thức sẽ ghi nhận các cảm giác tích cực khiến trong não bộ tiếp tục tạo và tiết hormone dopamine giúp làm dịu thần kinh, hưng phấn hơn về cảm giác sống. Ngược lại người nào tiếp tục chìm và cảm giác tiêu cực hoặc bằng cách nào đó đã khiến khu vực tiết Doparmine đã tiêu hao, cạn kiệt trước đó như ăn chơi, hưởng thụ trác táng.... thì càng phải kiễn nhẫn với quá trình làm và ghi nhận các việc tích cực.
Như vậy, nhận thức rõ về sự thật của đời sống, về chính mình và chủ động khởi ý thức, chuyển đổi tâm, tăng cường làm những việc tích cực, lợi ích, giảm thiểu, tránh xa những việc tiêu cực, có hại sẽ giúp người bị trầm cảm bớt chấp thủ vào ảo ảnh về có một cái "tôi bị thế này, thế kia" và có ý thức chủ động làm những việc tốt đẹp, lợi người, lợi mình khiến não bộ ghi nhận những trạng thái tích cực, kích thích não bộ tạo, tiết dopamine hạnh phúc và giúp người đó vượt qua hoàn cảnh bất như ý.