Phần tiếp!
Nhìn qua các trường hợp trên, luận điểm của Piketty trở nên rất cụ thể: bất bình đẳng ngày nay nằm ở quyền sở hữu tài sản. Khi của cải gắn với xuất phát điểm hơn là với lao động chăm chỉ, xã hội bị chia tách thành hai phần: một nơi tài sản tiếp tục tự sinh lợi mà chẳng cần làm gì; một nơi không thể bước chân vào hệ thống đó dù cố gắng thế nào. Và khi tầng lớp trung lưu không còn con đường đi lên, lòng tin vào công bằng biến mất, kéo theo sự mong manh trong chính trị và xã hội.
Sự tan rã của trung lưu không diễn ra ồn ào. Nó diễn ra trong im lặng, qua mỗi năm tài sản tăng nhanh hơn lương, qua mỗi thế hệ không đủ khả năng mua nhà mà chỉ đi thuê, qua mỗi người trẻ hiểu rằng cuộc đua đã kết thúc từ trước khi họ bước vào vạch xuất phát. Đó là lý do vì sao Piketty không bàn về nghèo đói đơn thuần, mà về sự phong tỏa cấu trúc của tương lai xã hội.
Khi tài sản vượt lên trên lao động, tự do dịch chuyển giữa các tầng lớp không còn tồn tại. Và khi sự dịch chuyển biến mất, trung lưu cũng biến mất theo, chỉ còn rất giàu và rất nghèo. Đây không phải một biến cố kinh tế, mà là sự thay đổi bản chất của xã hội hiện đại, một xã hội phân cực sâu sắc với hố ngăn vô đáy không thể "nhảy qua".