Em tình cờ thấy thớt này nổi và đọc một lèo. Quá hay! Câu chuyện cũng làm em rất cảm xúc vì có sự liên hệ ít nhiều.
Những năm cuối 79 đầu 80 là ông già em đã manh nha tìm đường đi Sing. Chuyển cả nhà vào Vũng Tàu để tiện đường đi nước bước. Bây giờ vẫn còn cơ sở trong đó. Hàng chục năm trời nghe ngóng, kết nối, chọn thời cơ… nhưng tính ông già cẩn trọng nên sau những lần ra Bãi Sau vớt xác người vượt biên, nghe những câu chuyện kể lại về nạn cướp giết hiếp rồi ném xuống biển (ai từ VT đi cũng mang theo nhiều vàng vì đa số đi cả nhà) thế là cứ nguôi ngoai dần, cộng với việc làm ăn ở VN cũng tạm ổn, miền Nam kinh tế phát triển sớm hơn, tuổi tác và đặc biệt là dầu khí làm cho khát vọng ra đi giảm dần.
Cũng phải nói thêm là muốn đi không phải do quá khó khăn hay gì đâu. Những năm 1977 ông già em đã vào Nam ra Bắc liên tục, mang về xe 67 hồi đó hiếm lắm, nhà đã có tivi Neptune cả xóm xem nhờ. Chỉ là ông cụ thích cuộc sống bên tư bản (qua bạn bè kể lại).
Nếu không có Vietso Petro, có khi em cũng là việt kiều rồi!