Cụ có thể ko tự nhận ra nhưng thật ra đây là một bình luận thô bỉ cụ ạ.em thống kê rồi: dâu của Đức là dài nhất, Sau đến Tây Ban Nha. của Nga chông thế vẫn ngắn nhất. Nhật lơ thơ![]()
Cụ có thể ko tự nhận ra nhưng thật ra đây là một bình luận thô bỉ cụ ạ.em thống kê rồi: dâu của Đức là dài nhất, Sau đến Tây Ban Nha. của Nga chông thế vẫn ngắn nhất. Nhật lơ thơ![]()
Vậy là cụ ngon rồi.Em thấy, VN đang phát triển là thấy rõ. Vd giờ em có oto, trước thì là mơ thôi.
Cụ nhầm. Em vẫn rất tự hào vì VN đã khác xưa nhiều lắm. Vì sao có quyền tự hào (nói cho công bằng). VN không phải làm được ít: Từ nước nghèo thu nhập trung bình trong vài chục năm giữ được ổn định vĩ mô tương đối trong nhiều cú sốc lớn.Có người từng nói, góc nhìn sẽ quyết định bạn đánh giá cuộc sống như thế nào?
Cũng có người nói, trong đầu đã có cái búa thì nhìn cái gì cũng là cái đinh
Những người như mợ người ta gọi là người có tư duy nhị phân, tư duy trắng đen. Tức là tư duy mọi thứ theo 2 hướng và chỉ có 2 hướng: đúng hoặc sai, tốt hoặc xấu, đẹp hoặc xấu; như trường hợp này là nghèo hoặc giàu![]()
Cafe sữa à cụ?Các cụ cứ bàn em đánh dấu tí đọc sau xem các cụ tổng kết những cột mốc phát triển của VN ta
Em đi nhâm nhi ly cà phê đã.
![]()
Mợ tự đọc lại còm đầu của mợ. Nó rất khác với còm nàyCụ nhầm. Em vẫn rất tự hào vì VN đã khác xưa nhiều lắm. Vì sao có quyền tự hào (nói cho công bằng). VN không phải làm được ít: Từ nước nghèo thu nhập trung bình trong vài chục năm giữ được ổn định vĩ mô tương đối trong nhiều cú sốc lớn.
Xuất khẩu, công nghiệp chế biến có vị trí trong chuỗi toàn cầu.
Hàng chục triệu người thoát nghèo thật, không phải trên giấy
Những điều này không tự nhiên mà có, và phủ nhận sạch là không công bằng.
Nhưng: Tự hào để so với quá khứ xa thì “Ngày xưa còn đói thế kia mà!!!
Đúng, nhưng không thể dùng mãi sau 30 năm.
Những gì em còm với ý: Ta làm được việc này, nhưng việc kia đang yếu và phải sửa.
hoàn toàn khác với việc phủ toẹt thành quả VN đã đạt được. Lại càng

2 nhận xét không hề mâu thuẫn. Còm đầu em nhấn vào bất cập để tránh tự ru ngủ. Còm 2 nhấn vào thành quả để tránh phủ định cực đoan. Trong còm đầu em nói VN đang phát triển - nhưng chậm vì còn nhiều bất cập như em đã nói.Mợ tự đọc lại còm đầu của mợ. Nó rất khác với còm này![]()
Nói chung ý tôi bài này chắc cuối là:
- Tôi nghĩ cũng giống cụ và tôi cũng sống kiểu đó. Tức là cố gắng ngày càng tốt hơn.
- Nhưng từ việc của Hàn (Nhật tôi không viết vì Nhật có nhiều tài nguyên, phát triển cũng khác), thì là giới hạn cực đoan (như cái tôi phân tích bài gần nhất trên).
Nên cứ mỗi một điều mà cụ muốn nó sẽ là một sự đánh đổi trong tương lai: trẻ con không đẻ, xã hội toàn người già, có thêm một tầng lớp siêu giàu và tham nhũng mà được xử bằng một thứ luật khác (họ chỉ bị ra tòa dọa chung thân, tử hình, rồi ngồi vài năm là ra, từ Tổng thống Hàn đến chủ các chaebol lớn nhỏ).
Không chỉ vậy, càng muốn nhiều thứ như cụ, thì cái phải đánh đổi càng lớn.
- Vậy nên với tôi, tổng thể xã hội thì cứ ép dần dần như bây giờ là ổn rồi.'
Việt Nam giờ đang logic đi deal mớ rau như vậy. Ra chính sách, dò đường, có vấn đề thi lại thay đổi từ hộ kinh doanh, xe điện (mà bản chất là hỗ trợ DN trong nước), đường sắt, làm công viên, giải tỏa dân làm cao tốc...
Mà ngay cả chỉ có như hiện tại, tôi đã thấy có nhiều mầm mống giống như trên tôi viết hình thành mà chính phủ đang phải căng mình ra nghĩ cách hóa giải (như lũ lụt phải đưa quân đội đi xây nhà cho dân ngay, lụt nặng giờ đang truy bắt lãnh đạo thái nguyên...)
Nên cứ vừa phải, vì tôi và cụ cũng U40-50 rồi, sớm muộn cũng sang thế giới bên kia. Mình muốn thế giới này tốt đẹp trong mắt mình, nhưng lại khiến con cháu nó khốn khổ như Hàn bây giờ thì bất công với chúng nó.
Có nhiều thứ, nhưng tôi thấy có 1 điểm các nước Đông Bắc Á khó giải thích: TẠI SAO châu ÂU, châu Mỹ cũng giàu, còn giàu trước Đông Bắc Á rất lâu, nhưng tỷ lệ sinh của cả 4 nước đó Trung Hàn Nhật Đài lại thấp nhất cả toàn cầu? Tại sao xã hội tốt đẹp mà người dân không đẻ, không muốn con mình được sinh ra là công dân xã hội ấy? Vì nó quá khổ hay do dân ích kỷ thì đó cũng là thất bại của xã hội.
Em quote tạm hai cụ thôi, còn nhiều CCCM ở đây dùng nhiều từ hàn lâm đánh tráo khái niệm quá nên em tổng hợp bằng kiến thức thường thức bình dân học vụ thôi ah:Góc nhìn nào thì góc nhìn, nhưng thực tế:
1. Đa số (nếu không muốn nói là tất cả) đều cảm nhận và nhìn thấy đất nước thay đổi cực kỳ mạnh mẽ so với 30 năm trước đây. Từ chỗ chỉ mong ăn no, mặc ấm, nay đã chuyển phần lớn sang ăn ngon, mặc đẹp và hưởng thụ.
2. Các con số thống kê dữ liệu từ các cơ quan, tổ chức trong nước đến các cơ quan tổ chức độc lập ở nước ngoài cũng đều đánh giá 30 năm qua VN có tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế thuộc top 10 thế giới.
Những thứ đó mà vẫn phủ định thì em cho là bảo thủ chứ không còn là góc nhìn.
Đúng ạ, đây là cách nhìn nhận của em, nếu em nói sai em sẽ sửa.
VN không phải trường hợp đặc biệt xấu, nhưng đang nguy hiểm vì kéo dài quá lâu trạng thái lưng chừng. Không nghèo nữa, không đói nữa, nhưng với em chưa thấy bứt lên trong khi lớp lã.nh đ.ạo và dân số đang già hóa.
Với 1 hiện tượng người ta có thể có nhiều cái nhìn khác nhau, thế là bình thường. Ví dụ kinh điển ở đây là cái cốc đựng nước đến 1 nửa, người lạc quan sẽ nói "còn những 1 nửa", người bi quan thì nói "chỉ còn có 1 nửa". Cụ MP3 là trường hợp thứ 2.Cái tôi cũng lo là thế.
Nhưng nếu lựa chọn như cái tôi viết ở trên là Hàn, thì tôi có thể chọn (thực tế tôi không có ngày nghỉ lễ thứ 7 chủ nhật, trong bao năm qua, lúc nào cũng lo lắng).
Nhưng cả xã hội mà thế thì sẽ là cố quá, quá cố như Hàn.
Và là bất công với tất cả những người khác. Họ không hề chọn như vậy.
Cái này tôi nhiều tuổi, 35 rồi và mới thấy đồng ý với bác rachfan
1. Em đồng ý VN thay đổi mạnh và đáng ghi nhận. Nhưng gọi người nêu vấn đề là “bi quan” thì hơi oan. Vì bây giờ người ta không đo bằng “ăn no mặc ấm” nữa, mà đo bằng “nuôi con có nổi không, mua nhà có cửa không, môi trường có sống nổi không, thu nhập có bị bào mòn không”.Với 1 hiện tượng người ta có thể có nhiều cái nhìn khác nhau, thế là bình thường. Ví dụ kinh điển ở đây là cái cốc đựng nước đến 1 nửa, người lạc quan sẽ nói "còn những 1 nửa", người bi quan thì nói "chỉ còn có 1 nửa". Cụ MP3 là trường hợp thứ 2.
Cụ MP3 cũng như rất nhiều người VN, luôn thấy những thứ chưa được tốt, và cho rằng đáng ra có thể làm hơn rất nhiều, đáng ra VN phải ở 1 tầng thứ khác cao hơn hẳn nếu những chuyện xấu xí ở trên không xảy ra vv Chính tôi 1 thời cũng có cái nhìn và cảm giác như vậy. Nhưng dần tôi lại nhận ra rằng, sự phát triển có con đường riêng của nó mà không phải cứ muốn là được.
Thành tựu tích cực nhất của sự phát triển 30 năm qua (từ 1995) không chỉ là GDP đâu các cụ. Đó là VN đã đạt được mức tăng trưởng khá mà không quá mức vắt kiệt sức dân tộc, cân bằng giữa các bên trên thế giới và phát triển đồng đều giữa các vùng. Với 1 dân tộc không có lịch sử làm kinh tế và xuất phát điểm gần bằng 0 như VN, 30 năm qua không quá chói lọi nhưng hoàn toàn có thể ghi nhận.
Những thứ xấu xí mà cụ MP3 kể, đúng là không tốt, nhưng hãy chỉ cho tôi nước nào như VN mà không mắc phải? Và nước nào có xuất phát điểm như VN mà làm tốt hơn VN? Đừng nói Hàn quốc vì ngay từ đầu Hàn đã có cặp cha mẹ đỡ đầu khủng là Mỹ và Nhật. Việt nam không có điều kiện như vậy.
Cái cần căng thì đoé căngCăng như dây đàn, lúc nào cũng có cảm giác chỉ chực đứt.

Chính xác thì MỘT BỘ PHẬN KHÔNG NHỎ( tức là lớn/ nhiều trong bộ máy chính quyền) tham những từ vặt đến khủng, do tệ mua chức bán ghế; từ cân bộ cấp côi đến XXX rồi líu riu…., có cơ hội là cắn để bù; nếu dần loại được bọn này thì là thành công lắm lắm….Có phát triển, nhưng em thấy đáng lẽ ra sẽ còn phát triển hơn nữa nếu thật sự chính quyền không còn tham nhũng
Cụ nên dùng chính suy nghĩ của mình để còm thay vì dùng AI thì hay hơn.1. Em đồng ý VN thay đổi mạnh và đáng ghi nhận. Nhưng gọi người nêu vấn đề là “bi quan” thì hơi oan. Vì bây giờ người ta không đo bằng “ăn no mặc ấm” nữa, mà đo bằng “nuôi con có nổi không, mua nhà có cửa không, môi trường có sống nổi không, thu nhập có bị bào mòn không”.
2. Nói VN không “vắt kiệt sức dân tộc” thì đúng một phần, vì VN không đi kiểu “tổng động viên” như thời chiến.
Nhưng bảo “không vắt kiệt” thì người dân sẽ hỏi rất thực tế:
Nếu người ta ngại sinh con, ngại lập gia đình, ngại mua nhà thì đấy chính là dấu hiệu: Xã hội không còn “vắt kiệt kiểu cũ”, nhưng đang “vắt kiệt kiểu mới”: vắt kiệt bằng chi phí sống và áp lực tương lai.
- Đi làm 10–12 tiếng là chuyện bình thường ở nhiều ngành.
- Áp lực nuôi con, học thêm, cạnh tranh… có giảm không?
- Người trẻ có dám đẻ không?
Còn “phát triển đồng đều vùng miền” cũng nên nói thật:
Nên câu này đúng ở tầm khẩu hiệu, nhưng nếu đem xuống đời sống thì phải nói cụ thể hơn.
- Nhiều vùng đi lên, đúng.
- Nhưng chênh lệch đô thị lớn vẫn rất rõ: y tế, giáo dục, việc làm, giá nhà.
3. Câu “nước nào chẳng có vấn đề” đúng nhưng không giải quyết được gì. Ai cũng có bệnh, nhưng quan trọng là bệnh có chữa và có khỏi dần không.
4. Còn chuyện Hàn có Mỹ Nhật đỡ đầu, đúng là lợi thế của họ. Nhưng VN cũng có lợi thế riêng: vị trí, thị trường 100 triệu dân, hội nhập, chuỗi cung ứng dịch chuyển. Cái quyết định không phải “có Mỹ hay không”, mà là mình dùng lợi thế đó hiệu quả đến đâu.
Tóm lại: Thành tựu 30 năm qua đáng tự hào, nhưng nếu mình dùng quá khứ để né các vấn đề hiện tại thì mới là bảo thủ. Thẳng thắn nói ra để đi tiếp, chứ không phải phủ nhận cụ nhé.
1998 em không đủ tiền mua Dream II, em mua Super Dream hoá đơn ghi 26.800K nhưng phải trả chênh 1 triệu, đăng ký phải bán 2 chỉ vàng nhẫn tròn được có 940K. Tính giá vàng thì Dream II phải trên 6 cây87 thì ngoài bắc ( qn,hp) chưa có dream thì phải. 88-89 thì có con Su 100 mận chín giảm sóc 2 tầng của suzuki ra trước Dream cốp rời vài tháng. Dream 36-38 triệu là dream II hồi 97-98 đỉnh điểm cả giá lẫn độ đẹp hoàn thiện trước khi thoái trào. Lúc ấy dream lùn mới ra có 30-31 tr thôi. Asrea indo còn ra trước tý nhưng rẻ hơn.
AI mà hợp lí là tốt, nghĩa là AI tông hợp được thực trạng đất nước hiện nay, còn lại muốn tô hồng thì quá đơn gian vì vốn đã đỏ rồi chuyển hồn có gì khóCụ nên dùng chính suy nghĩ của mình để còm thay vì dùng AI thì hay hơn.
Đọc còm do AI viết em chán chả buồn đọc.