1. Em đồng ý VN thay đổi mạnh và đáng ghi nhận. Nhưng gọi người nêu vấn đề là “bi quan” thì hơi oan. Vì bây giờ người ta không đo bằng “ăn no mặc ấm” nữa, mà đo bằng “nuôi con có nổi không, mua nhà có cửa không, môi trường có sống nổi không, thu nhập có bị bào mòn không”.
2. Nói VN không “vắt kiệt sức dân tộc” thì đúng một phần, vì VN không đi kiểu “tổng động viên” như thời chiến.
Nhưng bảo “không vắt kiệt” thì người dân sẽ hỏi rất thực tế:
- Đi làm 10–12 tiếng là chuyện bình thường ở nhiều ngành.
- Áp lực nuôi con, học thêm, cạnh tranh… có giảm không?
- Người trẻ có dám đẻ không?
Nếu người ta
ngại sinh con,
ngại lập gia đình,
ngại mua nhà thì đấy chính là dấu hiệu: Xã hội không còn “vắt kiệt kiểu cũ”, nhưng đang “vắt kiệt kiểu mới”: vắt kiệt bằng chi phí sống và áp lực tương lai.
Còn “phát triển đồng đều vùng miền” cũng nên nói thật:
- Nhiều vùng đi lên, đúng.
- Nhưng chênh lệch đô thị lớn vẫn rất rõ: y tế, giáo dục, việc làm, giá nhà.
Nên câu này đúng ở tầm khẩu hiệu, nhưng nếu đem xuống đời sống thì phải nói cụ thể hơn.
3. Câu “nước nào chẳng có vấn đề” đúng nhưng không giải quyết được gì. Ai cũng có bệnh, nhưng quan trọng là bệnh có chữa và có khỏi dần không.
4. Còn chuyện Hàn có Mỹ Nhật đỡ đầu, đúng là lợi thế của họ. Nhưng VN cũng có lợi thế riêng: vị trí, thị trường 100 triệu dân, hội nhập, chuỗi cung ứng dịch chuyển. Cái quyết định không phải “có Mỹ hay không”, mà là mình dùng lợi thế đó hiệu quả đến đâu.
Tóm lại: Thành tựu 30 năm qua đáng tự hào, nhưng nếu mình dùng quá khứ để né các vấn đề hiện tại thì mới là bảo thủ. Thẳng thắn nói ra để đi tiếp, chứ không phải phủ nhận cụ nhé.