Ghét nhất bọn tây lông toàn nói một đằng làm một nẻo.... 


Cái vụ Xe điện, xanh đỏ gì đó, hồi ấy tụi Đức đã tính được sẽ mất khoảng từng này từng kia chỗ làm rồi bác.Em nghĩ lúc đó vụ Nga-Ukr chưa xuất hiện, EU đang nghĩ mình cửa trên về công nghệ, bên Mỹ cụ Biden cũng ủng hộ vụ 'xanh' nên xu hướng mới vậy. Đâu dè ...
"Lý thuyết thì toàn màu xám, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi"Vãi, e cứ tưởng những tin như này bị cấm trên Of. Hay giờ Of quay xe rồi nhỉ?
Ở Châu Âu có thể xanh … chín . Ở VN phụ thuộc kinh tế cứ hô hào xanh mà sử dụng xe làm tăng thêm chi phí so với xe xăng dầu truyền thống để đạt xanh thì bói cả ngày mới thấy cái xe tinh thần luôn.Giờ mà quay xe là ... liệt tinh thần...
Tất cả các hãng nếu không xuất khẩu được số lượng lớn thì đến lúc nào đó cũng phải đóng dây chuyền sản xuất vì thị trường nội địa sẽ đến lúc bão hòa.Liệu ta có điều chỉnh mục tiêu không các cụ nhỉ. Tây họ chính thức rồi
Thông điệp của Bruxelles khá rõ ràng: EU không từ bỏ mục tiêu trung hòa carbon, nhưng không còn coi xe điện thuần túy là con đường duy nhất và bắt buộc trong trung hạn.
Trong bối cảnh kinh tế châu Âu tăng trưởng chậm, chi phí chuyển đổi sang xe điện quá lớn, trong khi ngành ô tô – trụ cột công nghiệp của nhiều quốc gia – đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt từ xe điện Trung Quốc, việc duy trì một lộ trình điện khí hóa cứng nhắc trở nên ngày càng rủi ro.
Đằng sau những con số doanh số không đạt kỳ vọng là câu chuyện của người mua xe – một chủ thể thường bị giản lược (ít được tính đến) trong các tranh luận về chuyển đổi xanh.
Với phần lớn người tiêu dùng, xe điện vẫn là lựa chọn đắt đỏ, phụ thuộc hạ tầng sạc, mang nhiều bất định về giá trị sử dụng lâu dài và chi phí thay thế pin. Trong bối cảnh thu nhập chịu áp lực và chi phí sinh hoạt tăng cao ở Châu Âu, việc yêu cầu người tiêu dùng “đi trước chính sách” là một kỳ vọng không thực tế.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, chính sách xe điện của Mỹ đã chứng kiến một sự đảo chiều rõ rệt. Chính quyền liên bang hủy bỏ ưu đãi thuế mua xe điện lên tới 7.500 USD, nới lỏng hoặc bãi bỏ các tiêu chuẩn buộc ngành ô tô phải tăng tỷ lệ EV trong doanh số, đồng thời đóng băng các chương trình hỗ trợ hạ tầng sạc.
Trọng tâm chính sách chuyển sang ưu tiên xe xăng và hybrid, với lập luận đặt chi phí tiêu dùng và quyền lựa chọn công nghệ lên hàng đầu.
Nếu EU chọn cách giữ mục tiêu khí hậu bằng việc điều chỉnh tốc độ, thì Mỹ lựa chọn thay đổi hướng đi, đặt ưu tiên kinh tế và chi phí xã hội lên trước lộ trình điện khí hóa.
Đây không còn là điều chỉnh kỹ thuật, mà là thay đổi trọng tâm chiến lược trong cách tiếp cận chuyển đổi xanh.
![]()
Khi cả Mỹ và Âu “giảm tốc xanh”
Đề xuất mới đây của Ủy ban châu Âu về việc điều chỉnh mục tiêu cấm xe chạy bằng xăng và diesel vào năm 2035 – từ mức giảm 100% khí thải CO₂ xuống còn 90% – ngay lập tức tạo ra những tranh luận trái chiều.vietnamnet.vn
Em thì nhìn nhận Châu Âu với, ưu thế về trình độ và thị trường, định liên thủ với TQ, có ưu thế về vật liệu và sản xuất rẻ, để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Nhưng trình độ TQ tiến nhanh quá có thể độc lập được. Nên thành ra Châu Âu kẹt phải quay đầu.Cái này thì em nghĩ là do Âu Mẽo đang muốn cô lập TQ. Vì xe điện chạy bằng pin mà pin thì cần đất hiếm, mà đất hiếm thì TQ là trùm.
Chém thôi cụ, chứ có em cũng đếch dám đi.không bao giờ .
vấn đề quản lý nhiên liệu là rào cản lớn nhất .
quá đại trà ->quá nguy hiểm
Câu chuyện ở châu Âu là "Kinh tế thắng đạo đức", còn câu chuyện ở một nơi nào đó lại là "Đạo đức (giả, thực chất là kinh tế của một số loài vật bình đẳng hơn) thắng kinh tế của các loài vật kém bình đẳng hơn".Suốt nhiều năm, châu Âu đứng trên bục cao nhất để giảng cho phần còn lại của thế giới về môi trường, khí hậu và trách nhiệm đạo đức. Xe điện được họ tô vẽ như biểu tượng của văn minh, của tiến bộ, của tương lai tất yếu. Ai không theo kịp thì bị gán cho cái mác “lạc hậu”, “phá hoại môi trường”, “thiếu trách nhiệm với thế hệ sau”.
Nhưng rồi, đến khi chính họ phải trả giá thật, tất cả những lời sáo rỗng ấy bắt đầu rơi rụng.
1. Xe điện chưa bao giờ là câu chuyện thuần môi trường
Nếu thật sự vì môi trường, châu Âu đã phải trả lời rõ ràng những câu hỏi rất cơ bản:
- Pin xe điện khai thác từ đâu?
- Ai kiểm soát chuỗi cung ứng lithium, cobalt, nickel?
- Sản xuất pin gây ô nhiễm ở đâu, và ai gánh?
Sự thật là:
- Khai thác khoáng sản gây ô nhiễm được “xuất khẩu” sang các nước nghèo
- Chuỗi pin nằm phần lớn trong tay Trung Quốc
- Châu Âu chỉ giữ phần “tiêu dùng sạch”, còn phần “bẩn” đẩy ra ngoài biên giới
=> Môi trường ở châu Âu xanh hơn, nhưng môi trường toàn cầu thì không.
2. Khi xe điện đụng vào lợi ích kinh tế, châu Âu lập tức đổi giọng
Trong xe điện, châu Âu không có lợi thế cấu trúc:
- Thua Trung Quốc về pin
- Thua về quy mô
- Thua về giá thành
Nếu cấm tuyệt đối xe động cơ đốt trong:
- Người dân vẫn cần xe
- Xe điện châu Âu đắt đỏ
- Xe điện Trung Quốc rẻ hơn, đủ tốt, cải tiến nhanh
=> Kết cục rất rõ: khách hàng châu Âu sẽ mua xe Trung Quốc.
Và lúc đó:
- Môi trường chưa chắc được cứu
- Nhưng ngành ô tô châu Âu thì chắc chắn sụp đổ
Khi viễn cảnh này hiện ra, những bài giảng đạo đức lập tức… được viết lại.
3. Động cơ đốt trong: “tội đồ môi trường” hay pháo đài cuối cùng?
Châu Âu có thể thua EV, nhưng họ chưa thua động cơ đốt trong và hybrid:
- Cơ khí
- Hộp số
- Kỹ thuật động lực học
Đây là nền tảng tạo ra:
- Hàng triệu việc làm
- Hàng trăm năm tích lũy công nghiệp
- Vị thế kinh tế – chính trị của lục địa này
Cấm ICE tuyệt đối không phải là bảo vệ môi trường, mà là tự tay phá hủy trụ cột kinh tế của chính mình.
Và không có xã hội xanh nào tồn tại được trên một nền kinh tế suy kiệt.
4. Bản chất của cú “xoay trục”: kinh tế luôn thắng đạo đức
Khi còn là người đi đầu, châu Âu nói về chuẩn mực.
Khi bắt đầu tụt lại, họ nói về “linh hoạt”.
- Từ “cấm tuyệt đối” → “giảm phát thải”
- Từ “EV là con đường duy nhất” → “đa dạng công nghệ”
- Từ “đạo đức môi trường” → “thực dụng công nghiệp”
=> Không phải vì họ xấu, mà vì họ hiểu quá rõ: không có kinh tế thì mọi chuẩn mực chỉ là giấy.
5. Kết luận
Câu chuyện xe điện ở châu Âu cho thấy một sự thật lạnh lùng: Không có chính sách nào vượt lên trên lợi ích kinh tế cốt lõi. Chỉ có lợi ích được che bằng ngôn ngữ đẹp hay xấu mà thôi.
Những gì được rao giảng hôm nay có thể bị chính người rao giảng gạt bỏ ngày mai — khi nó quay lại gây tổn thương cho họ.
=> Châu Âu không phản bội môi trường.
Họ chỉ phản bội ảo tưởng rằng thế giới vận hành bằng đạo đức thuần túy.
Xe điện không sai, sai là biến nó thành một thứ giáo điều, rồi dùng nó để giảng dạy thiên hạ, trong khi chính mình chưa sẵn sàng trả giá.
Cuối cùng, khi lợi ích bị đụng tới, người giảng đạo cũng phải xuống đất để tính toán như tất cả mọi người.
(Tài Chính Bình Dân)
Cái chính vẫn là do họ có quyền ra luật cụ à.Suốt nhiều năm, châu Âu đứng trên bục cao nhất để giảng cho phần còn lại của thế giới về môi trường, khí hậu và trách nhiệm đạo đức. Xe điện được họ tô vẽ như biểu tượng của văn minh, của tiến bộ, của tương lai tất yếu. Ai không theo kịp thì bị gán cho cái mác “lạc hậu”, “phá hoại môi trường”, “thiếu trách nhiệm với thế hệ sau”.
Nhưng rồi, đến khi chính họ phải trả giá thật, tất cả những lời sáo rỗng ấy bắt đầu rơi rụng.
1. Xe điện chưa bao giờ là câu chuyện thuần môi trường
Nếu thật sự vì môi trường, châu Âu đã phải trả lời rõ ràng những câu hỏi rất cơ bản:
- Pin xe điện khai thác từ đâu?
- Ai kiểm soát chuỗi cung ứng lithium, cobalt, nickel?
- Sản xuất pin gây ô nhiễm ở đâu, và ai gánh?
Sự thật là:
- Khai thác khoáng sản gây ô nhiễm được “xuất khẩu” sang các nước nghèo
- Chuỗi pin nằm phần lớn trong tay Trung Quốc
- Châu Âu chỉ giữ phần “tiêu dùng sạch”, còn phần “bẩn” đẩy ra ngoài biên giới
=> Môi trường ở châu Âu xanh hơn, nhưng môi trường toàn cầu thì không.
2. Khi xe điện đụng vào lợi ích kinh tế, châu Âu lập tức đổi giọng
Trong xe điện, châu Âu không có lợi thế cấu trúc:
- Thua Trung Quốc về pin
- Thua về quy mô
- Thua về giá thành
Nếu cấm tuyệt đối xe động cơ đốt trong:
- Người dân vẫn cần xe
- Xe điện châu Âu đắt đỏ
- Xe điện Trung Quốc rẻ hơn, đủ tốt, cải tiến nhanh
=> Kết cục rất rõ: khách hàng châu Âu sẽ mua xe Trung Quốc.
Và lúc đó:
- Môi trường chưa chắc được cứu
- Nhưng ngành ô tô châu Âu thì chắc chắn sụp đổ
Khi viễn cảnh này hiện ra, những bài giảng đạo đức lập tức… được viết lại.
3. Động cơ đốt trong: “tội đồ môi trường” hay pháo đài cuối cùng?
Châu Âu có thể thua EV, nhưng họ chưa thua động cơ đốt trong và hybrid:
- Cơ khí
- Hộp số
- Kỹ thuật động lực học
Đây là nền tảng tạo ra:
- Hàng triệu việc làm
- Hàng trăm năm tích lũy công nghiệp
- Vị thế kinh tế – chính trị của lục địa này
Cấm ICE tuyệt đối không phải là bảo vệ môi trường, mà là tự tay phá hủy trụ cột kinh tế của chính mình.
Và không có xã hội xanh nào tồn tại được trên một nền kinh tế suy kiệt.
4. Bản chất của cú “xoay trục”: kinh tế luôn thắng đạo đức
Khi còn là người đi đầu, châu Âu nói về chuẩn mực.
Khi bắt đầu tụt lại, họ nói về “linh hoạt”.
- Từ “cấm tuyệt đối” → “giảm phát thải”
- Từ “EV là con đường duy nhất” → “đa dạng công nghệ”
- Từ “đạo đức môi trường” → “thực dụng công nghiệp”
=> Không phải vì họ xấu, mà vì họ hiểu quá rõ: không có kinh tế thì mọi chuẩn mực chỉ là giấy.
5. Kết luận
Câu chuyện xe điện ở châu Âu cho thấy một sự thật lạnh lùng: Không có chính sách nào vượt lên trên lợi ích kinh tế cốt lõi. Chỉ có lợi ích được che bằng ngôn ngữ đẹp hay xấu mà thôi.
Những gì được rao giảng hôm nay có thể bị chính người rao giảng gạt bỏ ngày mai — khi nó quay lại gây tổn thương cho họ.
=> Châu Âu không phản bội môi trường.
Họ chỉ phản bội ảo tưởng rằng thế giới vận hành bằng đạo đức thuần túy.
Xe điện không sai, sai là biến nó thành một thứ giáo điều, rồi dùng nó để giảng dạy thiên hạ, trong khi chính mình chưa sẵn sàng trả giá.
Cuối cùng, khi lợi ích bị đụng tới, người giảng đạo cũng phải xuống đất để tính toán như tất cả mọi người.
(Tài Chính Bình Dân)
Em thích câu này:Suốt nhiều năm, châu Âu đứng trên bục cao nhất để giảng cho phần còn lại của thế giới về môi trường, khí hậu và trách nhiệm đạo đức. Xe điện được họ tô vẽ như biểu tượng của văn minh, của tiến bộ, của tương lai tất yếu. Ai không theo kịp thì bị gán cho cái mác “lạc hậu”, “phá hoại môi trường”, “thiếu trách nhiệm với thế hệ sau”.
Nhưng rồi, đến khi chính họ phải trả giá thật, tất cả những lời sáo rỗng ấy bắt đầu rơi rụng.
1. Xe điện chưa bao giờ là câu chuyện thuần môi trường
Nếu thật sự vì môi trường, châu Âu đã phải trả lời rõ ràng những câu hỏi rất cơ bản:
- Pin xe điện khai thác từ đâu?
- Ai kiểm soát chuỗi cung ứng lithium, cobalt, nickel?
- Sản xuất pin gây ô nhiễm ở đâu, và ai gánh?
Sự thật là:
- Khai thác khoáng sản gây ô nhiễm được “xuất khẩu” sang các nước nghèo
- Chuỗi pin nằm phần lớn trong tay Trung Quốc
- Châu Âu chỉ giữ phần “tiêu dùng sạch”, còn phần “bẩn” đẩy ra ngoài biên giới
=> Môi trường ở châu Âu xanh hơn, nhưng môi trường toàn cầu thì không.
2. Khi xe điện đụng vào lợi ích kinh tế, châu Âu lập tức đổi giọng
Trong xe điện, châu Âu không có lợi thế cấu trúc:
- Thua Trung Quốc về pin
- Thua về quy mô
- Thua về giá thành
Nếu cấm tuyệt đối xe động cơ đốt trong:
- Người dân vẫn cần xe
- Xe điện châu Âu đắt đỏ
- Xe điện Trung Quốc rẻ hơn, đủ tốt, cải tiến nhanh
=> Kết cục rất rõ: khách hàng châu Âu sẽ mua xe Trung Quốc.
Và lúc đó:
- Môi trường chưa chắc được cứu
- Nhưng ngành ô tô châu Âu thì chắc chắn sụp đổ
Khi viễn cảnh này hiện ra, những bài giảng đạo đức lập tức… được viết lại.
3. Động cơ đốt trong: “tội đồ môi trường” hay pháo đài cuối cùng?
Châu Âu có thể thua EV, nhưng họ chưa thua động cơ đốt trong và hybrid:
- Cơ khí
- Hộp số
- Kỹ thuật động lực học
Đây là nền tảng tạo ra:
- Hàng triệu việc làm
- Hàng trăm năm tích lũy công nghiệp
- Vị thế kinh tế – chính trị của lục địa này
Cấm ICE tuyệt đối không phải là bảo vệ môi trường, mà là tự tay phá hủy trụ cột kinh tế của chính mình.
Và không có xã hội xanh nào tồn tại được trên một nền kinh tế suy kiệt.
4. Bản chất của cú “xoay trục”: kinh tế luôn thắng đạo đức
Khi còn là người đi đầu, châu Âu nói về chuẩn mực.
Khi bắt đầu tụt lại, họ nói về “linh hoạt”.
- Từ “cấm tuyệt đối” → “giảm phát thải”
- Từ “EV là con đường duy nhất” → “đa dạng công nghệ”
- Từ “đạo đức môi trường” → “thực dụng công nghiệp”
=> Không phải vì họ xấu, mà vì họ hiểu quá rõ: không có kinh tế thì mọi chuẩn mực chỉ là giấy.
5. Kết luận
Câu chuyện xe điện ở châu Âu cho thấy một sự thật lạnh lùng: Không có chính sách nào vượt lên trên lợi ích kinh tế cốt lõi. Chỉ có lợi ích được che bằng ngôn ngữ đẹp hay xấu mà thôi.
Những gì được rao giảng hôm nay có thể bị chính người rao giảng gạt bỏ ngày mai — khi nó quay lại gây tổn thương cho họ.
=> Châu Âu không phản bội môi trường.
Họ chỉ phản bội ảo tưởng rằng thế giới vận hành bằng đạo đức thuần túy.
Xe điện không sai, sai là biến nó thành một thứ giáo điều, rồi dùng nó để giảng dạy thiên hạ, trong khi chính mình chưa sẵn sàng trả giá.
Cuối cùng, khi lợi ích bị đụng tới, người giảng đạo cũng phải xuống đất để tính toán như tất cả mọi người.
(Tài Chính Bình Dân)
châu Âu muốn hạn chế dòng tiền đổ vào xe điện vì k cạnh tranh lại TQ thôiXe chạy hydro mới là tương lai, chả phụ thuộc vào trạm sạc hay hạ tầng điện mà vẫn thân thiện với môi trường nhéXe điện nó là xu hướng rồi, không cưỡng lại được đâuchâu Âu muốn hạn chế dòng tiền đổ vào xe điện vì k cạnh tranh lại TQ thôi
Câu chuyện xanh ở đâu đó đang hô hào là để … 
Còn lâu ạ. Hiđro nó tự sinh ra à. Phải điện phân nước. Vẫn dùng điện đấy. Không có trạm sạc. Chỉ có trạm nạp thôi. Để xây dựng được 1 trạm nạp tốn gấp 100 lần xây dựng trạm sạc điện. Bằng chứng là xe hiđro ra đời trước xe điện. Nhưng lại bị xe điện vượt qua.Xe chạy hydro mới là tương lai, chả phụ thuộc vào trạm sạc hay hạ tầng điện mà vẫn thân thiện với môi trường nhéCâu chuyện xanh ở đâu đó đang hô hào là để …
![]()
Nói chung cần phải có lộ trình. Mọi cú sốc khi chưa đủ điều kiện đều phải trả giá.Cần chủ động Xanh - Xanh chủ động, đừng cắn bả Xanh mà gây áp lực cho kinh tế. Em vừa dặn Gấu rồi.
Gấu hàng xóm nghe xong về mắng chồng xơi xơi:Đấy, chồng nhà người ta đã linh hoạt, thức thời, chồng mình cứ u u mê mê.
Hydo từ điện mặt trời, điện gió ở những giờ thừa, những nơi không chuyển đi được đang được gọi là hydro xanh và đó thực sự là xanh. Hydro được chuyển thành điện trong những giờ cao điểm hoặc vận chuyển đến những nơi khác!Còn lâu ạ. Hiđro nó tự sinh ra à. Phải điện phân nước. Vẫn dùng điện đấy. Không có trạm sạc. Chỉ có trạm nạp thôi. Để xây dựng được 1 trạm nạp tốn gấp 100 lần xây dựng trạm sạc điện. Bằng chứng là xe hiđro ra đời trước xe điện. Nhưng lại bị xe điện vượt qua.
Trại... à mà thôiCâu chuyện ở châu Âu là "Kinh tế thắng đạo đức", còn câu chuyện ở một nơi nào đó lại là "Đạo đức (giả, thực chất là kinh tế của một số loài vật bình đẳng hơn) thắng kinh tế của các loài vật kém bình đẳng hơn".
Thế nó lấy H2 ở không khí chạy hở cụ? Em tưởng vẫn cần sx, vận chuyển chiết nạp chứ.Xe chạy hydro mới là tương lai, chả phụ thuộc vào trạm sạc hay hạ tầng điện mà vẫn thân thiện với môi trường nhéCâu chuyện xanh ở đâu đó đang hô hào là để …
![]()