Lâu lắm tôi không vào quán cafe đọc bài, nay tình cờ thấy post của cụ nên mạn phép góp chút câu chuyện. Tôi còn vài năm nữa bước qua tuổi 60, con tôi cũng sắp bước vào đại học, cũng như cụ, tôi có con tự kỷ và cũng độc thân nuôi con, đến nay cũng đã 15 năm, tôi độc thân trở lại (single again) vì nhiều lý do. 17 năm trong đó có hơn 14 năm tôi đi cùng con trong mọi bước chân của cháu. Tôi kiên quyết không đi bước nữa vì muốn dành hết tâm sức để dành trọn tình thương cho con, kiên nhẫn lặp đi lặp lại những việc làm hàng ngày để giúp con tập thói quen đúng đắn trong sinh hoạt và học tập. Năm con vào học cấp 1 tôi ngày hai buổi đến truờng cùng con, con học trên lớp thì cha ngồi ghế đá sân thể dục sau trường với cái laptop tranh thủ làm việc, để cô chủ nhiệm gọi cái thì chạy lên lớp luôn hỗ trợ cô và làm dịu con, con nhiều lúc không tự chủ được chuyện ... vệ sinh cá nhân nên trong ba lô của cha luôn có sẵn bộ đồ dự phòng để rửa ráy và thay cho con.
...
Hành trình giúp con hoà nhập với các bạn nó đòi hỏi sự nhẫn nại ghê gớm, đến mức dễ làm người ta gục ngã, nhưng vì thương con nên vẫn phải gắng gượng và tự nhủ với bản thân "Mình làm sai rồi, chưa đúng, phải làm lại cho đúng, làm lại ...". Tôi đã phải tự ám thị và lảm nhảm với chính mình câu nói đấy hàng đêm khi nhìn con ngủ và hàng ngàn lần mỗi khi cần vực dậy bản thân để mình bước tiếp. Ngày qua ngày, năm qua năm và đến nay chúng tôi đã đi được con đường ấy gần 17 năm. Giờ nhiều lúc nhìn lại cũng không hiểu được sức lực đâu ra mà mình làm được chuyện này, kiểu như chỉ biết cắm đầu mà đi về phía trước thôi, mệt quá thì gượng lại một chút lấy sức rồi.. lại đi tiếp, đi tiếp.
Nhiều người bảo tại sao không đưa vào trường giáo dục trẻ đặc biệt ? Tôi nói luôn là không phải đứa trẻ tự kỷ nào được đưa vào trường giáo dục đặc biệt sau vài năm đều hoàn toàn tốt và bình thường như mọi đứa trẻ khác cả, không bao giờ có chuyện đó, 10 cháu thì sẽ có độ 3-4 cháu sẽ tiến bộ rất chậm trong những năm đầu, thậm chí không đạt kết qủa nào cả, thậm chí là tệ hơn, ngoài ra vết sẹo tinh thần là một trẻ tự kỷ tái hoà nhập sẽ đi theo con suốt đời, và con tôi có thể nằm trong số đó. Giáo dục trẻ tự kỷ và hỗ trợ cộng đồng ở VN ta chưa thể bằng các nước phát triển và còn cách một quãng rất xa, gia đình sẽ phải chủ động hoàn toàn trong việc dạy dỗ và hỗ trợ con mình. Vì thế nên tôi đã không đưa con vào trường trẻ đặc biệt, tự mua sách, tài liệu về giáo dục trẻ tự kỷ, home schooling nếu nhà trường từ chối tiếp nhận, để tự mình làm bạn và làm giáo viên tại nhà nếu cần.... Khi nó lớn lên vào bước vào giai đoạn dậy thì và phát triển sinh lý, tôi phải học và nghiên cứu cách tiếp cận hơi khác kiểu truyền thống, tham khảo nhiều bạn bè có kiến thức và hành nghề về tâm lý học để dạy cho nó hiểu, để giúp nó có những nhận thức, hành vi đúng đắn về tình dục thông thường và bình thường, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến lệch lạc, giai đoạn này mà ta sai lầm hoặc né tránh thì sẽ tạo ra nhiều hệ luỵ về sau cho con, và điều này sẽ bắt ta phải động não rất nhiều để nghĩ ra cách phù hợp trong hướng dẫn con.
....
15 năm trôi qua, con tôi giờ đã là một thanh niên trưởng thành và rất khó nhận ra những dấu hiệu đặc trưng của trẻ từng tự kỷ nếu không tinh ý qua sát. Cháu giờ đã sang với mẹ ở bên kia được hơn 2 năm để học tiếp high school và chuẩn bị vào đại học năm tới, cháu chơi thể thao và học rất tốt, kết quả học tập rất khá, cháu sẽ chọn nghành klhoa học máy tính để theo học, năm lớp 11 cháu đồng thời học luôn được hơn nữa số tín chỉ của chương trình cao đẳng, hết 12 thì dự kiến sẽ xong nốt số tín chỉ còn lại của chương trinh cao đẳng và ghi danh vào Đh luôn, rút ngắn lại thời gian được gần 1,5 năm khi học xong đại học.
Có con mắc tự kỷ thì người cha luôn phải là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà , chỉ có ý chí và sự bền bỉ của người đàn ông mới có thể kỳ vọng tạo ra sự chuyển biến và đột phá, phụ nữ thường sẽ không bền chí và kiên cường như đàn ông trong nhiều tình huống, nhất là ở gia cảnh có con mắc tự kỷ nặng. Tìm kiếm sự giúp đỡ của XH, cộng đồng không bao giờ là đủ, chỉ có chính ta , những người cha, người mẹ mới là yếu tố then chốt quyết định thành bại.
Khi ta độc thân và phải nuôi con một mình và nhất là con bị tự kỷ thì nó đòi hỏi một sự kiên cường và kiên nhẫn ghê gớm lắm cụ ạ (kể cả tài chính), chỉ có tình yêu vô bờ bến với con mới giúp ta vượt qua được hoàn cảnh. Chúc cụ chủ và con luôn suông xẻ và hanh thông mọi việc trong hiện tại và tương lai.
Cố lên cụ, cụ đã làm rất tốt rồi, không phải ai cũng làm được như cụ đâu, cứ tiếp tục đi, chặng đường phiá trước vẫn còn dài lắm, nhưng ít ra cũng đã thấy được ánh sáng cuối đường hầm rồi, vững niềm tin đi cụ.