[Funland] Nuôi con tự kỷ, trăm đắng ngàn cay.

BDS68

Xe trâu
Người OF
Biển số
OF-7171
Ngày cấp bằng
17/7/07
Số km
33,084
Động cơ
5,932,356 Mã lực
Theo em hiểu bằng kiến thức phổ thông, nhờ các cụ bác sỹ phản biện nếu hiểu sai. Thuốc kiểu đấy là ức chế hệ thần kinh, bé bị động kinh là do thần kinh quá nhạy cảm mà ra. Khi uống thuốc vào nó sẽ hạn chế độ nhạy của thần kinh, sau một time, dây thần kinh nó lỳ ra, coi như một dạng phản xạ có điều kiện, đến khi thần kinh nó quen đi tức là ko nhạy như trước kia, coi như là khỏi. Mà phản xạ có điều kiện giống như tập thể thao, thường là tính bằng năm, nên uống thuốc trường kỳ là phải. Khám định kỳ 3-6 tháng để bs chẩn đoán cái độ nhạy giảm được bao nhiêu thì sẽ gia giảm hay thay thuốc thích hợp, chuyện này về lâu dài rất quan trọng.
Tác hại thuốc này thì cứ nghĩ thế này, khi nó ức chế hệ thần kinh là ức chế diện rộng, như vậy, không chỉ tác động đến các cơn động kinh mà có thể việc tiếp thu học hành, phản ứng … sẽ chậm hơn trẻ khác. Dễ thấy nhất là bé chậm chạp và tăng cân hơn so với bạn cùng lứa. Bs ra đơn thường kèm các thuốc bổ não để giữ cho cháu học hành ở mức chấp nhận được. Khi nào khỏi hẳn, bs sẽ gua tăng các thuốc tốt não để kích thích bé trở lại bình thường. Cơn động kinh nếu bị nặng, nó như cái máy tính bị reset, bao nhiêu tác nghiệp mất sạch, phải booth lại OS từ đầu nên những cái tiếp thu ngay trước đó về mo, học hành khó khăn hơn rất nhiều với bạn học. Nên phải uống thuốc đợi khỏi khỏi mới mong học hành ổn định, xem như ta cho trẻ chậm lại vài năm. Nếu bé trước 13-14 tuổi, thì giai đoạn dậy thì cũng là cơ hội để bứt tốp thoát khỏi bệnh, nhưng cha mẹ phải sát sao theo dõi, không khoán hết cho bác sỹ & thuốc được. Bệnh này người thân side by side là quan trọng nhất.
Về tâm lý, khi trẻ chậm hơn tuổi vài năm khi khỏi bệnh cũng là thách thức. Nên trong lúc chữa bệnh, phải đồng hành cùng trẻ khuyến khích trẻ giữ một connection với xã hội, động viên hỗ trợ trẻ, thậm chí vừa là bạn trẻ, chơi các trò chơi với trẻ … để trẻ không bị cô độc trong xã hôi. Người đời vốn vô tình, khi có 1 người mà suy nghĩ không cùng tầng, nhất là cách nghĩ của đứa trẻ trong 1 cái thân xác lớn hơn thì châm chọc, rồi xa lánh, cô lập … vô hình trung tạo áp lực cho trẻ, rất dễ bị nặng hơn, trẻ sẽ bị bơ vơ chọn lối sống tiêu cực, tách biệt với xã hội. Nếu vậy, khi trẻ hết bệnh, nó đã tách biệt sẵn, hoà nhập lại là một thách thức, không vượt qua được thì xem như lạc loài, muốn vượt qua được thì cái nền cơ bản được xây bao năm trong time chữa bệnh cực kỳ quan trọng. Trong lớp, trẻ học hành cũng khó khăn, với áp lực bài vở, thầy cô cứ assume là trẻ đã có kiến thức hay đã được dạy trước đó rồi nên phải biết, họ chỉ dạy tiếp, nếu trẻ không tiếp thu được thì cho là trẻ lười học, chứ đôi khi ko nghĩ trước đó trẻ được dạy nhưng chưa hề vào trong đầu vì bị bệnh. 1-2 lần missed thì còn nói lại, nhiều quá thì next thôi, vì họ còn mấy chục em khác. :(( .
Các trung tâm, trường đặc biệt … trừ khi bất khả kháng mới gởi vào, gọi là no choice. Vì bản chất là ở đó họ phải treat trẻ bằng cách không bình thường, như vậy khi ra đời, bản thân trẻ cũng cần một treatment không bình thường. Sao mà hoà nhập đây?
Đây là bệnh của con nhưng cha mẹ lại là người nhận hết mọi trách nhiệm và hậu quả, vì đâu có đứa trẻ nào nó muốn thế. Nghĩ đến viễn cảnh cha mẹ già nằm xuống không còn người cưu mang con phần đời còn lại thấy lạnh mình mà ứa nước mắt. Chợt nhớ đến câu thơ của Nguyễn Bảo Sinh
Con ta chẳng phải của ta
Cái hoạ của nó lại là của ta”
“Nghĩ đến viễn cảnh cha mẹ già nằm xuống không còn người cưu mang con phần đời còn lại thấy lạnh mình mà ứa nước mắt’ - Cụ nói đúng quá, ai rơi vào hoàn cảnh có con bị bệnh tình thì đây là điều họ trăn trở nhất ~o)
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top