Em là nữ, và em có con tự kỉ, em cũng tiếp xúc nhiều với phụ huynh có con tự kỉ từ khi con em học can thiệp từ nhỏ đến nay đã 12,13 năm, em cũng hơi ngạc nhiên khi một số bác trong top nói về phụ nữ không chịu đựng được khi có con tự kỉ, rất ngược lại với những gì em tiếp xúc từ trước tới nay.Khi con còn nhỏ, đưa đón con đi học chủ yếu là mẹ, hội nhóm phụ huynh chúng em chủ yếu là mẹ, năm con em học hoà nhập ở trường gần 10 bạn thì chỉ có 1 người là bố tham gia họp phụ huynh và đồng hành trong nhóm, còn toàn các mẹ, đưa đón con, ra trường khi con có việc như ị tè ra quần...hội chị em cũng gặp nhau tâm sự nữa. Từ lâu người ta đã ca ngợi tình mẹ như trong ca dao, dân ca, khi con ốm sốt, khóc, bế ẵm từ nhỏ chỉ có mẹ và bà là thức đêm, kiên nhẫn được để lo cho con. Nên em nghĩ 1 số bác ở đây gặp phải những người vợ không tốt thì không đại diện cho số đông phụ nữ như vậy. Em đã gặp các gia đình thì chủ yếu cả bố và mẹ đều đồng hành cùng con, khi con còn nhỏ thì mẹ là người đưa đón chủ yếu, khi con quá lớn hoặc quá tăng động sức mẹ không lo được thì phải nhờ đến bố. Còn có ít gia đình thì mẹ không lo cho con (em nghe kể 1 trường hợp) nhưng có gia đình lại bố không lo cho con. Có mẹ kể với em có việc phải đi xa 1,2 ngày mà cứ nghĩ đến con ở nhà không có người lo cho ăn uống vệ sinh mà không cầm được nước mắt, vì bố thì mặc kệ, có khi còn đi chơi với bạn vài hôm mới về, chị ấy làm công nhân lo cho 2 con mà chồng thì không đưa cho chị ấy đồng nào, nên bây giờ con 16 tuổi đành để con ở nhà mấy năm nay. Còn có gia đình em không gặp bố nên không rõ nhưng bé đó học hoà nhập học cùng lớp con gái em mấy năm, em nghe cô giáo kể chị chỉ là mẹ nuôi nhận con vì hiếm muộn, nhưng con em kể chị ra trường thường xuyên, cho bánh kẹo các bạn để chơi với con, em hay đưa 2 con đi chơi thì hay gặp chị hoặc ông bà đưa con đi chơi, gia đình hết lòng vì con cháu mà chỉ là con nuôi.