[Funland] Nuôi con tự kỷ, trăm đắng ngàn cay.

BDS68

Xe trâu
Người OF
Biển số
OF-7171
Ngày cấp bằng
17/7/07
Số km
33,163
Động cơ
5,928,275 Mã lực
Theo em hiểu bằng kiến thức phổ thông, nhờ các cụ bác sỹ phản biện nếu hiểu sai. Thuốc kiểu đấy là ức chế hệ thần kinh, bé bị động kinh là do thần kinh quá nhạy cảm mà ra. Khi uống thuốc vào nó sẽ hạn chế độ nhạy của thần kinh, sau một time, dây thần kinh nó lỳ ra, coi như một dạng phản xạ có điều kiện, đến khi thần kinh nó quen đi tức là ko nhạy như trước kia, coi như là khỏi. Mà phản xạ có điều kiện giống như tập thể thao, thường là tính bằng năm, nên uống thuốc trường kỳ là phải. Khám định kỳ 3-6 tháng để bs chẩn đoán cái độ nhạy giảm được bao nhiêu thì sẽ gia giảm hay thay thuốc thích hợp, chuyện này về lâu dài rất quan trọng.
Tác hại thuốc này thì cứ nghĩ thế này, khi nó ức chế hệ thần kinh là ức chế diện rộng, như vậy, không chỉ tác động đến các cơn động kinh mà có thể việc tiếp thu học hành, phản ứng … sẽ chậm hơn trẻ khác. Dễ thấy nhất là bé chậm chạp và tăng cân hơn so với bạn cùng lứa. Bs ra đơn thường kèm các thuốc bổ não để giữ cho cháu học hành ở mức chấp nhận được. Khi nào khỏi hẳn, bs sẽ gua tăng các thuốc tốt não để kích thích bé trở lại bình thường. Cơn động kinh nếu bị nặng, nó như cái máy tính bị reset, bao nhiêu tác nghiệp mất sạch, phải booth lại OS từ đầu nên những cái tiếp thu ngay trước đó về mo, học hành khó khăn hơn rất nhiều với bạn học. Nên phải uống thuốc đợi khỏi khỏi mới mong học hành ổn định, xem như ta cho trẻ chậm lại vài năm. Nếu bé trước 13-14 tuổi, thì giai đoạn dậy thì cũng là cơ hội để bứt tốp thoát khỏi bệnh, nhưng cha mẹ phải sát sao theo dõi, không khoán hết cho bác sỹ & thuốc được. Bệnh này người thân side by side là quan trọng nhất.
Về tâm lý, khi trẻ chậm hơn tuổi vài năm khi khỏi bệnh cũng là thách thức. Nên trong lúc chữa bệnh, phải đồng hành cùng trẻ khuyến khích trẻ giữ một connection với xã hội, động viên hỗ trợ trẻ, thậm chí vừa là bạn trẻ, chơi các trò chơi với trẻ … để trẻ không bị cô độc trong xã hôi. Người đời vốn vô tình, khi có 1 người mà suy nghĩ không cùng tầng, nhất là cách nghĩ của đứa trẻ trong 1 cái thân xác lớn hơn thì châm chọc, rồi xa lánh, cô lập … vô hình trung tạo áp lực cho trẻ, rất dễ bị nặng hơn, trẻ sẽ bị bơ vơ chọn lối sống tiêu cực, tách biệt với xã hội. Nếu vậy, khi trẻ hết bệnh, nó đã tách biệt sẵn, hoà nhập lại là một thách thức, không vượt qua được thì xem như lạc loài, muốn vượt qua được thì cái nền cơ bản được xây bao năm trong time chữa bệnh cực kỳ quan trọng. Trong lớp, trẻ học hành cũng khó khăn, với áp lực bài vở, thầy cô cứ assume là trẻ đã có kiến thức hay đã được dạy trước đó rồi nên phải biết, họ chỉ dạy tiếp, nếu trẻ không tiếp thu được thì cho là trẻ lười học, chứ đôi khi ko nghĩ trước đó trẻ được dạy nhưng chưa hề vào trong đầu vì bị bệnh. 1-2 lần missed thì còn nói lại, nhiều quá thì next thôi, vì họ còn mấy chục em khác. :(( .
Các trung tâm, trường đặc biệt … trừ khi bất khả kháng mới gởi vào, gọi là no choice. Vì bản chất là ở đó họ phải treat trẻ bằng cách không bình thường, như vậy khi ra đời, bản thân trẻ cũng cần một treatment không bình thường. Sao mà hoà nhập đây?
Đây là bệnh của con nhưng cha mẹ lại là người nhận hết mọi trách nhiệm và hậu quả, vì đâu có đứa trẻ nào nó muốn thế. Nghĩ đến viễn cảnh cha mẹ già nằm xuống không còn người cưu mang con phần đời còn lại thấy lạnh mình mà ứa nước mắt. Chợt nhớ đến câu thơ của Nguyễn Bảo Sinh
Con ta chẳng phải của ta
Cái hoạ của nó lại là của ta”
“Nghĩ đến viễn cảnh cha mẹ già nằm xuống không còn người cưu mang con phần đời còn lại thấy lạnh mình mà ứa nước mắt’ - Cụ nói đúng quá, ai rơi vào hoàn cảnh có con bị bệnh tình thì đây là điều họ trăn trở nhất ~o)
 

Cún em

Xe tăng
Biển số
OF-573979
Ngày cấp bằng
14/6/18
Số km
1,194
Động cơ
160,427 Mã lực
Tuổi
46
Lâu lắm tôi không vào quán cafe đọc bài, nay tình cờ thấy post của cụ nên mạn phép góp chút câu chuyện. Tôi còn vài năm nữa bước qua tuổi 60, con tôi cũng sắp bước vào đại học, cũng như cụ, tôi có con tự kỷ và cũng độc thân nuôi con, đến nay cũng đã 15 năm, tôi độc thân trở lại (single again) vì nhiều lý do. 17 năm trong đó có hơn 14 năm tôi đi cùng con trong mọi bước chân của cháu. Tôi kiên quyết không đi bước nữa vì muốn dành hết tâm sức để dành trọn tình thương cho con, kiên nhẫn lặp đi lặp lại những việc làm hàng ngày để giúp con tập thói quen đúng đắn trong sinh hoạt và học tập. Năm con vào học cấp 1 tôi ngày hai buổi đến truờng cùng con, con học trên lớp thì cha ngồi ghế đá sân thể dục sau trường với cái laptop tranh thủ làm việc, để cô chủ nhiệm gọi cái thì chạy lên lớp luôn hỗ trợ cô và làm dịu con, con nhiều lúc không tự chủ được chuyện ... vệ sinh cá nhân nên trong ba lô của cha luôn có sẵn bộ đồ dự phòng để rửa ráy và thay cho con.
...
Hành trình giúp con hoà nhập với các bạn nó đồi hỏi sự kiên nhẫn ghê gớm đến mức dễ làm người ta gục ngã, nhưng vì thương con nên vẫn phải gắng gượng và tự nhủ với bản thân "Mình làm chưa tốt, chưa đúng, phải làm lại. Cố lên. Cố lên....". Tôi tự ám thị và lảm nhảm với chính mình câu nói đấy hàng đêm và hàng ngàn lần mỗi khi cần vực dậy bản thân mình để bước tiếp. Ngày qua ngày, năm qua năm và đến nay chúng tôi đã đi được con đường ấy gần 17 năm.

Nhiều người bảo tại sao không đưa vào trường giáo dục trẻ đặc biệt ? Tôi nói ngay và luôn là không phải đưa trẻ tự kỷ nào được đưa vào trường giáo dục đặc biệt sau vài năm đều hoàn toàn tốt và bình thường như mọi đứa trẻ khác cả, 10 cháu thì sẽ có độ 3-4 cháu sẽ tiến bộ rất chậm trong những năm đầu, vết sẹo tinh thần là một trẻ hoà nhập sẽ đi theo con suốt đời, và con tôi có thể nằm trong số đó. Vì thế nên tôi đã không đưa con vào trường trẻ đặc biệt, tự mua sách, tài liệu về giáo dục trẻ tự kỷ, home schooling nếu nhà trường từ chối tiếp nhận, để tự mình làm bạn và làm giáo viên tại nhà nếu cần.....
....
15 năm trôi qua, con tôi giờ đã là một thanh niên trưởng thành và rất khó nhận ra những dấu hiệu đặc trưng của trẻ từng tự kỷ nếu không tinh ý qua sát. Cháu giờ đã sang với mẹ ở bên kia được hơn 2 năm để học tiếp high school và chuẩn bị vào đại học năm tới, cháu chơi thể thao và học rất tốt, kết quả học tập rất khá, cháu sẽ chọn nghành klhoa học máy tính để theo học, năm lớp 11 cháu đồng thời học luôn được hơn nữa số tín chỉ của chương trình cao đẳng, hết 12 thì dự kiến sẽ xong nốt số tín chỉ còn lại của chương trinh cao đẳng và ghi danh vào Đh luôn, rút ngắn lại thời gian được gần 1,5 năm khi học xong đại học.

Có con mắc tự kỷ thì người cha luôn phải là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà , chỉ có ý chí và sự bền bỉ của người đàn ông mới có thể kỳ vọng tạo ra sự chuyển biến và đột phá, phụ nữ thường sẽ không bền chí và kiên cường như đàn ông trong nhiều tình huống, nhất là ở gia cảnh có con mắc tự kỷ nặng. Tìm kiếm sự giúp đỡ của XH, cộng đồng không bao giờ là đủ, chỉ có chính ta , những người cha, người mẹ mới là yếu tố then chốt quyết định thành bại.

Khi ta độc thân và phải nuôi con một mình và nhất là con bị tự kỷ thì nó đòi hỏi một sự kiên cường và kiên nhẫn ghê gớm lắm cụ ạ (kể cả tài chính), chỉ có tình yêu vô bờ bến với con mới giúp ta vượt qua được hoàn cảnh. Chúc cụ chủ và con luôn suông xẻ và hanh thông mọi việc trong hiện tại và tương lai.

Cố lên cụ, cụ đã làm rất tốt rồi, không phải ai cũng làm được như cụ, tiếp tục đi cụ.
Cảm phục cụ quá ạ. Cũng xin chúc mừng cụ và cháu đã vượt qua được bệnh tật.
Em xin kể câu chuyện của hàng xóm em ạ:
Hàng xóm nhà em có con bị tự kỉ, cháu ở với bà nội là chính. Bố mẹ cháu là giáo viên cấp 2, nhưng đi dạy là việc phụ, còn làm những việc ở mặt trái mới là việc chính và là sở thích của bố mẹ cháu (ghi lô đề, chơi bài bạc, cho vay lãi...)
Cháu năm nay đã 19 tuổi, nhưng tâm trí chỉ như trẻ lên 5, cháu không tự chủ được việc vệ sinh, đi nặng đi nhẹ bừa bãi trong nhà vệ sinh sau đó bà nội lại phải lọm khọm dọn rửa.
Cháu có em trai kém 3 tuổi, mấy năm nay e trai đã lớn, bà lại yếu nên em phải trông anh. Thằng anh sợ thằng em 1 phép, em nó đào tạo cho 1 thời gian thì bây giờ cháu đã tự chủ được việc đi vệ sinh, và đi đúng vị trí vào bồn chứ không đi ra ngoài nền nhà nữa.
Kể vậy để thấy rằng người thân ở bên cạnh thật là quan trọng, và có thể thay đổi được phần lớn những cháu không may bị mắc bệnh.
 

binhduongdriver

Xe tăng
Biển số
OF-405180
Ngày cấp bằng
17/2/16
Số km
1,149
Động cơ
263,614 Mã lực
Lâu lắm tôi không vào quán cafe đọc bài, nay tình cờ thấy post của cụ nên mạn phép góp chút câu chuyện. Tôi còn vài năm nữa bước qua tuổi 60, con tôi cũng sắp bước vào đại học, cũng như cụ, tôi có con tự kỷ và cũng độc thân nuôi con, đến nay cũng đã 15 năm, tôi độc thân trở lại (single again) vì nhiều lý do. 17 năm trong đó có hơn 14 năm tôi đi cùng con trong mọi bước chân của cháu. Tôi kiên quyết không đi bước nữa vì muốn dành hết tâm sức để dành trọn tình thương cho con, kiên nhẫn lặp đi lặp lại những việc làm hàng ngày để giúp con tập thói quen đúng đắn trong sinh hoạt và học tập. Năm con vào học cấp 1 tôi ngày hai buổi đến truờng cùng con, con học trên lớp thì cha ngồi ghế đá sân thể dục sau trường với cái laptop tranh thủ làm việc, để cô chủ nhiệm gọi cái thì chạy lên lớp luôn hỗ trợ cô và làm dịu con, con nhiều lúc không tự chủ được chuyện ... vệ sinh cá nhân nên trong ba lô của cha luôn có sẵn bộ đồ dự phòng để rửa ráy và thay cho con.
...
Hành trình giúp con hoà nhập với các bạn nó đồi hỏi sự kiên nhẫn ghê gớm đến mức dễ làm người ta gục ngã, nhưng vì thương con nên vẫn phải gắng gượng và tự nhủ với bản thân "Mình làm chưa tốt, chưa đúng, phải làm lại. Cố lên. Cố lên....". Tôi tự ám thị và lảm nhảm với chính mình câu nói đấy hàng đêm và hàng ngàn lần mỗi khi cần vực dậy bản thân mình để bước tiếp. Ngày qua ngày, năm qua năm và đến nay chúng tôi đã đi được con đường ấy gần 17 năm.

Nhiều người bảo tại sao không đưa vào trường giáo dục trẻ đặc biệt ? Tôi nói ngay và luôn là không phải đưa trẻ tự kỷ nào được đưa vào trường giáo dục đặc biệt sau vài năm đều hoàn toàn tốt và bình thường như mọi đứa trẻ khác cả, 10 cháu thì sẽ có độ 3-4 cháu sẽ tiến bộ rất chậm trong những năm đầu, vết sẹo tinh thần là một trẻ hoà nhập sẽ đi theo con suốt đời, và con tôi có thể nằm trong số đó. Vì thế nên tôi đã không đưa con vào trường trẻ đặc biệt, tự mua sách, tài liệu về giáo dục trẻ tự kỷ, home schooling nếu nhà trường từ chối tiếp nhận, để tự mình làm bạn và làm giáo viên tại nhà nếu cần.... Khi nó lớn lên vào bước vào giai đoạn dậy thì và phát triển sinh lý, cụ sẽ phải học cách tiếp cận khác kiểu truyền thống, để dạy cho nó hiểu và có những hành vi tình dục thông thường và bình thường, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến lệch lạc, giai đoạn này mà ta sai lầm thì sẽ tạo ra nhiều hệ luỵ về sau cho nó, và điều này sẽ bắt cụ phải động não rất nhiều để nghĩ ra cách phù hợp trong hướng dẫn nó cụ ạ.
....
15 năm trôi qua, con tôi giờ đã là một thanh niên trưởng thành và rất khó nhận ra những dấu hiệu đặc trưng của trẻ từng tự kỷ nếu không tinh ý qua sát. Cháu giờ đã sang với mẹ ở bên kia được hơn 2 năm để học tiếp high school và chuẩn bị vào đại học năm tới, cháu chơi thể thao và học rất tốt, kết quả học tập rất khá, cháu sẽ chọn nghành klhoa học máy tính để theo học, năm lớp 11 cháu đồng thời học luôn được hơn nữa số tín chỉ của chương trình cao đẳng, hết 12 thì dự kiến sẽ xong nốt số tín chỉ còn lại của chương trinh cao đẳng và ghi danh vào Đh luôn, rút ngắn lại thời gian được gần 1,5 năm khi học xong đại học.

Có con mắc tự kỷ thì người cha luôn phải là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà , chỉ có ý chí và sự bền bỉ của người đàn ông mới có thể kỳ vọng tạo ra sự chuyển biến và đột phá, phụ nữ thường sẽ không bền chí và kiên cường như đàn ông trong nhiều tình huống, nhất là ở gia cảnh có con mắc tự kỷ nặng. Tìm kiếm sự giúp đỡ của XH, cộng đồng không bao giờ là đủ, chỉ có chính ta , những người cha, người mẹ mới là yếu tố then chốt quyết định thành bại.

Khi ta độc thân và phải nuôi con một mình và nhất là con bị tự kỷ thì nó đòi hỏi một sự kiên cường và kiên nhẫn ghê gớm lắm cụ ạ (kể cả tài chính), chỉ có tình yêu vô bờ bến với con mới giúp ta vượt qua được hoàn cảnh. Chúc cụ chủ và con luôn suông xẻ và hanh thông mọi việc trong hiện tại và tương lai.

Cố lên cụ, cụ đã làm rất tốt rồi, không phải ai cũng làm được như cụ, tiếp tục đi cụ.
Chúc mừng cụ và cháu.
Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, điều then chốt nhất là phải luôn bền chí và nỗ lực tột bậc mới có thể giúp con mình dần trở nên tốt hơn ngày hôm qua. Gia đình em cũng có con đầu từng mắc tự kỷ, vợ em đã phải nghỉ việc, đọc rất nhiều tài liệu và đồng hành cùng cháu vài năm vì cũng phát hiện ra sau khi cháu được khoảng gần 2 tuổi ( gia đình sau khi tham khảo các trung tâm thì quyết định tự chăm con và dạy con ở nhà), kiên nhẫn dạy chỉ 1 hành động có khi mất vài tháng. Tới nay con em đã 19 tuổi, cháu trưởng thành, phát triển bình thường và đã trở thành sinh viên ĐH.
Mong các ông bố, bà mẹ luôn nỗ lực để cũng con chiến thắng căn bệnh này.
 

Ducanh28

Xe tăng
Biển số
OF-469945
Ngày cấp bằng
13/11/16
Số km
1,437
Động cơ
205,427 Mã lực
Cụ nói đúng. Em cũng đang trầm cảm nặng nhiều lúc không thể kiểm soát được tâm trạng của mình sợ thật đấy. Vào oft chém để lấy lại tinh thần mà lúc có tác dụng lúc không
Cụ nên dành thời gian mỗi ngày tập thiền, 30-60 phút.
Rất tốt cho não bộ nói riêng và cơ thể nói chung.
Người trầm cảm thì tập thiền khó hơn rất nhiều người bình thường, cần sự kiên trì.
Để tập thiền thì nên tập từ Thở làng Mai, nằm tập, nó hỗ trợ giấc ngủ tốt...
 

Gagarose

Xe điện
Biển số
OF-659342
Ngày cấp bằng
23/5/19
Số km
2,960
Động cơ
1,640,882 Mã lực
Nơi ở
Paracel Island & Spartly Island, VietNam
Lâu lắm tôi không vào quán cafe đọc bài, nay tình cờ thấy post của cụ nên mạn phép góp chút câu chuyện. Tôi còn vài năm nữa bước qua tuổi 60, con tôi cũng sắp bước vào đại học, cũng như cụ, tôi có con tự kỷ và cũng độc thân nuôi con, đến nay cũng đã 15 năm, tôi độc thân trở lại (single again) vì nhiều lý do. 17 năm trong đó có hơn 14 năm tôi đi cùng con trong mọi bước chân của cháu. Tôi kiên quyết không đi bước nữa vì muốn dành hết tâm sức để dành trọn tình thương cho con, kiên nhẫn lặp đi lặp lại những việc làm hàng ngày để giúp con tập thói quen đúng đắn trong sinh hoạt và học tập. Năm con vào học cấp 1 tôi ngày hai buổi đến truờng cùng con, con học trên lớp thì cha ngồi ghế đá sân thể dục sau trường với cái laptop tranh thủ làm việc, để cô chủ nhiệm gọi cái thì chạy lên lớp luôn hỗ trợ cô và làm dịu con, con nhiều lúc không tự chủ được chuyện ... vệ sinh cá nhân nên trong ba lô của cha luôn có sẵn bộ đồ dự phòng để rửa ráy và thay cho con.
...
Hành trình giúp con hoà nhập với các bạn nó đồi hỏi sự kiên nhẫn ghê gớm đến mức dễ làm người ta gục ngã, nhưng vì thương con nên vẫn phải gắng gượng và tự nhủ với bản thân "Mình làm chưa tốt, chưa đúng, phải làm lại. Cố lên. Cố lên....". Tôi tự ám thị và lảm nhảm với chính mình câu nói đấy hàng đêm và hàng ngàn lần mỗi khi cần vực dậy bản thân mình để bước tiếp. Ngày qua ngày, năm qua năm và đến nay chúng tôi đã đi được con đường ấy gần 17 năm.

Nhiều người bảo tại sao không đưa vào trường giáo dục trẻ đặc biệt ? Tôi nói ngay và luôn là không phải đưa trẻ tự kỷ nào được đưa vào trường giáo dục đặc biệt sau vài năm đều hoàn toàn tốt và bình thường như mọi đứa trẻ khác cả, 10 cháu thì sẽ có độ 3-4 cháu sẽ tiến bộ rất chậm trong những năm đầu, vết sẹo tinh thần là một trẻ hoà nhập sẽ đi theo con suốt đời, và con tôi có thể nằm trong số đó. Vì thế nên tôi đã không đưa con vào trường trẻ đặc biệt, tự mua sách, tài liệu về giáo dục trẻ tự kỷ, home schooling nếu nhà trường từ chối tiếp nhận, để tự mình làm bạn và làm giáo viên tại nhà nếu cần.... Khi nó lớn lên vào bước vào giai đoạn dậy thì và phát triển sinh lý, cụ sẽ phải học cách tiếp cận khác kiểu truyền thống, để dạy cho nó hiểu và có những hành vi tình dục thông thường và bình thường, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến lệch lạc, giai đoạn này mà ta sai lầm hoặc né tránh thì sẽ tạo ra nhiều hệ luỵ về sau cho nó, và điều này sẽ bắt cụ phải động não rất nhiều để nghĩ ra cách phù hợp trong hướng dẫn nó cụ ạ.
....
15 năm trôi qua, con tôi giờ đã là một thanh niên trưởng thành và rất khó nhận ra những dấu hiệu đặc trưng của trẻ từng tự kỷ nếu không tinh ý qua sát. Cháu giờ đã sang với mẹ ở bên kia được hơn 2 năm để học tiếp high school và chuẩn bị vào đại học năm tới, cháu chơi thể thao và học rất tốt, kết quả học tập rất khá, cháu sẽ chọn nghành klhoa học máy tính để theo học, năm lớp 11 cháu đồng thời học luôn được hơn nữa số tín chỉ của chương trình cao đẳng, hết 12 thì dự kiến sẽ xong nốt số tín chỉ còn lại của chương trinh cao đẳng và ghi danh vào Đh luôn, rút ngắn lại thời gian được gần 1,5 năm khi học xong đại học.

Có con mắc tự kỷ thì người cha luôn phải là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà , chỉ có ý chí và sự bền bỉ của người đàn ông mới có thể kỳ vọng tạo ra sự chuyển biến và đột phá, phụ nữ thường sẽ không bền chí và kiên cường như đàn ông trong nhiều tình huống, nhất là ở gia cảnh có con mắc tự kỷ nặng. Tìm kiếm sự giúp đỡ của XH, cộng đồng không bao giờ là đủ, chỉ có chính ta , những người cha, người mẹ mới là yếu tố then chốt quyết định thành bại.

Khi ta độc thân và phải nuôi con một mình và nhất là con bị tự kỷ thì nó đòi hỏi một sự kiên cường và kiên nhẫn ghê gớm lắm cụ ạ (kể cả tài chính), chỉ có tình yêu vô bờ bến với con mới giúp ta vượt qua được hoàn cảnh. Chúc cụ chủ và con luôn suông xẻ và hanh thông mọi việc trong hiện tại và tương lai.

Cố lên cụ, cụ đã làm rất tốt rồi, không phải ai cũng làm được như cụ, tiếp tục đi cụ.
Em đọc thật cảm phục và cảm động. Mong cụ và gia đình luôn bình an
 

phuongphuong_ph

Xe đạp
Biển số
OF-330709
Ngày cấp bằng
11/8/14
Số km
41
Động cơ
282,750 Mã lực
Lâu lắm tôi không vào quán cafe đọc bài, nay tình cờ thấy post của cụ nên mạn phép góp chút câu chuyện. Tôi còn vài năm nữa bước qua tuổi 60, con tôi cũng sắp bước vào đại học, cũng như cụ, tôi có con tự kỷ và cũng độc thân nuôi con, đến nay cũng đã 15 năm, tôi độc thân trở lại (single again) vì nhiều lý do. 17 năm trong đó có hơn 14 năm tôi đi cùng con trong mọi bước chân của cháu. Tôi kiên quyết không đi bước nữa vì muốn dành hết tâm sức để dành trọn tình thương cho con, kiên nhẫn lặp đi lặp lại những việc làm hàng ngày để giúp con tập thói quen đúng đắn trong sinh hoạt và học tập. Năm con vào học cấp 1 tôi ngày hai buổi đến truờng cùng con, con học trên lớp thì cha ngồi ghế đá sân thể dục sau trường với cái laptop tranh thủ làm việc, để cô chủ nhiệm gọi cái thì chạy lên lớp luôn hỗ trợ cô và làm dịu con, con nhiều lúc không tự chủ được chuyện ... vệ sinh cá nhân nên trong ba lô của cha luôn có sẵn bộ đồ dự phòng để rửa ráy và thay cho con.
...
Hành trình giúp con hoà nhập với các bạn nó đòi hỏi sự nhẫn nại ghê gớm, đến mức dễ làm người ta gục ngã, nhưng vì thương con nên vẫn phải gắng gượng và tự nhủ với bản thân "Mình làm sai rồi, chưa đúng, phải làm lại cho đúng, làm lại ...". Tôi đã phải tự ám thị và lảm nhảm với chính mình câu nói đấy hàng đêm khi nhìn con ngủ và hàng ngàn lần mỗi khi cần vực dậy bản thân để mình bước tiếp. Ngày qua ngày, năm qua năm và đến nay chúng tôi đã đi được con đường ấy gần 17 năm. Giờ nhiều lúc nhìn lại cũng không hiểu được sức lực đâu ra mà mình làm được chuyện này, kiểu như chỉ biết cắm đầu mà đi về phía trước thôi, mệt quá thì gượng lại một chút lấy sức rồi.. lại đi tiếp, đi tiếp.

Nhiều người bảo tại sao không đưa vào trường giáo dục trẻ đặc biệt ? Tôi nói luôn là không phải đứa trẻ tự kỷ nào được đưa vào trường giáo dục đặc biệt sau vài năm đều hoàn toàn tốt và bình thường như mọi đứa trẻ khác cả, không bao giờ có chuyện đó, 10 cháu thì sẽ có độ 3-4 cháu sẽ tiến bộ rất chậm trong những năm đầu, thậm chí không đạt kết qủa nào cả, thậm chí là tệ hơn, ngoài ra vết sẹo tinh thần là một trẻ tự kỷ tái hoà nhập sẽ đi theo con suốt đời, và con tôi có thể nằm trong số đó. Giáo dục trẻ tự kỷ và hỗ trợ cộng đồng ở VN ta chưa thể bằng các nước phát triển và còn cách một quãng rất xa, gia đình sẽ phải chủ động hoàn toàn trong việc dạy dỗ và hỗ trợ con mình. Vì thế nên tôi đã không đưa con vào trường trẻ đặc biệt, tự mua sách, tài liệu về giáo dục trẻ tự kỷ, home schooling nếu nhà trường từ chối tiếp nhận, để tự mình làm bạn và làm giáo viên tại nhà nếu cần.... Khi nó lớn lên vào bước vào giai đoạn dậy thì và phát triển sinh lý, tôi phải học và nghiên cứu cách tiếp cận hơi khác kiểu truyền thống, tham khảo nhiều bạn bè có kiến thức và hành nghề về tâm lý học để dạy cho nó hiểu, để giúp nó có những nhận thức, hành vi đúng đắn về tình dục thông thường và bình thường, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến lệch lạc, giai đoạn này mà ta sai lầm hoặc né tránh thì sẽ tạo ra nhiều hệ luỵ về sau cho con, và điều này sẽ bắt ta phải động não rất nhiều để nghĩ ra cách phù hợp trong hướng dẫn con.
....
15 năm trôi qua, con tôi giờ đã là một thanh niên trưởng thành và rất khó nhận ra những dấu hiệu đặc trưng của trẻ từng tự kỷ nếu không tinh ý qua sát. Cháu giờ đã sang với mẹ ở bên kia được hơn 2 năm để học tiếp high school và chuẩn bị vào đại học năm tới, cháu chơi thể thao và học rất tốt, kết quả học tập rất khá, cháu sẽ chọn nghành klhoa học máy tính để theo học, năm lớp 11 cháu đồng thời học luôn được hơn nữa số tín chỉ của chương trình cao đẳng, hết 12 thì dự kiến sẽ xong nốt số tín chỉ còn lại của chương trinh cao đẳng và ghi danh vào Đh luôn, rút ngắn lại thời gian được gần 1,5 năm khi học xong đại học.

Có con mắc tự kỷ thì người cha luôn phải là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà , chỉ có ý chí và sự bền bỉ của người đàn ông mới có thể kỳ vọng tạo ra sự chuyển biến và đột phá, phụ nữ thường sẽ không bền chí và kiên cường như đàn ông trong nhiều tình huống, nhất là ở gia cảnh có con mắc tự kỷ nặng. Tìm kiếm sự giúp đỡ của XH, cộng đồng không bao giờ là đủ, chỉ có chính ta , những người cha, người mẹ mới là yếu tố then chốt quyết định thành bại.

Khi ta độc thân và phải nuôi con một mình và nhất là con bị tự kỷ thì nó đòi hỏi một sự kiên cường và kiên nhẫn ghê gớm lắm cụ ạ (kể cả tài chính), chỉ có tình yêu vô bờ bến với con mới giúp ta vượt qua được hoàn cảnh. Chúc cụ chủ và con luôn suông xẻ và hanh thông mọi việc trong hiện tại và tương lai.

Cố lên cụ, cụ đã làm rất tốt rồi, không phải ai cũng làm được như cụ đâu, cứ tiếp tục đi, chặng đường phiá trước vẫn còn dài lắm, nhưng ít ra cũng đã thấy được ánh sáng cuối đường hầm rồi, vững niềm tin đi cụ.
Đọc trải nghiệm của 2 bố con thật sự quá cảm phục. Chắc chắn con bác rất yêu thương, trân trọng và biết ơn 1 người bố như bác. Tấm lòng của bác với con mình cũng sẽ gieo một hạt mầm tốt lành lên trái tim của người con - người sau này có thể cũng sẽ trở thành bố những đứa trẻ khác. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ tới với bác và cháu vì hai bố con thật xứng đáng.
Thật sự câu chuyện của bác cũng làm em soi chiếu lại bản thân mình. Đôi khi vì áp lực cuộc sống, công việc, mình cũng chưa dành thời gian cho con đủ, đôi khi còn nghĩ con phiền phức nữa. Quả thật đọc những câu chuyện của các bác chia sẻ, em mới thấy chỉ cần con mạnh khỏe, bình an đã là một đặc ân của thượng đế rồi. Chỉ mong tất cả mọi đứa bé trên đời đều khỏe mạnh, bình an và được yêu thương!!!
 

BMW X11

Xe container
Biển số
OF-833968
Ngày cấp bằng
17/5/23
Số km
6,834
Động cơ
670,152 Mã lực
Tuổi
23
Ku nhà em tối qua lên cơn động kinh sau khoảng 2 năm ( bị lại )
Cách đây độ 3,4 năm bị 2,3 lần, đi khám ở Mai Hương theo chế độ, bác sỹ kê thuốc uống duy trì để hạn chế thần kinh giúp giảm tải căng thẳng dẫn đến các cơn động kinh 🥹. Uống từ đó ( bác sỹ kê tuy nhiên nhà em cho uống 1/2 liều lượng thuốc ) cho đến tháng 9 vừa rồi, nhà em bận việc loanh quanh quên khuấy việc cho uống, sau đó lỡ nhịp 2,3 ngày nên quyết định dừng thuốc đó chuyển sang uống thuốc Bắc theo viện Y Học. Và tối qua cháu bị lại. Giờ chắc quay lại tiếp tục cho dùng thuốc tây 😭 .
Thật sự có thuốc thì tối cháu vào giấc ngủ dễ hơn, ăn uống có vẻ cũng ngon miệng và ăn nhiều hơn, đỡ bị kích động hơn. ( có điều dùng thuốc về sau này tác dụng phụ sẽ chưa biết thế nào 🥹 ).
Chứng kiến cảnh đó vc em thấy oải và sợ, thương con quá ( tối qua trước khi đi ngủ, ra bảo Bố ôm 1 cái, cháu ko ôm mà đi vào phòng, em vào theo, sau đó cháu đến giường của cháu nằm rồi bất ngờ quay lại giơ 2 tay lên hướng về phía Bố, em còn nghĩ cháu nhận lệnh delay nên giờ quay lại ôm Bố, vậy mà vừa ôm Bố cái cháu rên rỉ co giật người cứng đờ tím tái 😭. ) chỉ sợ nguy hiểm nhất ngã đập đầu .
Sáng nay thì ổn ổn hơn rồi, Mẹ cháu đã đưa cháu vào viện Y Học để khám như mọi ngày theo đợt rồi báo bác sỹ xem sao. Tâm sự vài lời với các cụ mợ cho nhẹ lòng 😭.
Kính chúc 2 bác và cháu mau khỏe lại!!!!!!
 

laihosung

Xe tải
Biển số
OF-764724
Ngày cấp bằng
12/3/21
Số km
236
Động cơ
45,466 Mã lực
Tuổi
38
Nơi ở
Hai Duong, Vietnam
Cám ơn các cụ mợ đã động viên.
Cháu nhà em ổn định lại rồi ah!
Cách đây 3 năm F1 đầu nhà em cũng bị sốt có giật 1 lần. Do mới có em bé nên ko có kinh nghiệm cũng như tìm hiểu về việc sốt co giật. Đúng là phát khiếp luôn.
Từ đó về sau các F1 mà bị sốt là y rằng cả đêm mất ngủ, canh sốt từng chút một để làm hạ sốt.
 

MuathuHN252

Xe ba gác
Biển số
OF-821891
Ngày cấp bằng
2/11/22
Số km
21,563
Động cơ
734,145 Mã lực
Tuổi
33
Nơi ở
Vinh, Nghệ An
Cách đây 3 năm F1 đầu nhà em cũng bị sốt có giật 1 lần. Do mới có em bé nên ko có kinh nghiệm cũng như tìm hiểu về việc sốt co giật. Đúng là phát khiếp luôn.
Từ đó về sau các F1 mà bị sốt là y rằng cả đêm mất ngủ, canh sốt từng chút một để làm hạ sốt.
Chỉ định của thuốc hạ sốt là uống khi bị sốt trên 38.5d, cách 4-6h uống 1 lần. Nếu con em bị sốt vào ban ngày, em sẽ căn liều uống làm sao đó đến tầm 9-10h con đi ngủ là giờ uống hạ sốt. Có khi con chỉ sốt nhẹ thôi, cả chiều và tối tầm 37,5-38d chưa đến mức phải uống thuốc nhưng ngay trước khi con đi ngủ em cứ cho uống 1 liều. Trvia con em cũng ít ốm vặt, và hạ sốt như Paracetamol cơ chế là chỉ gây giảm nhiệt độ, hạ sốt khi sốt còn nếu ko sốt thì nó ko làm hạ thân nhiệt, em cho uống vậy để con ngủ ngon hơn. Có lần trước lúc đi ngủ con ko sốt cao nên e ko cho uống, ngủ đc tầm 2 tiếng thì ng nó nóng ran lên lại phải đập dậy cho uống thuốc, dở giấc ngủ của con.
Ngoài uống thuốc thì lúc con sốt cần động viên con uống nhiều nước, uống oresol, kết hợp chườm ấm.
Đôi khi em thấy e cũng hơi lạm dụng thuốc nhỉ? Nhưng e sẽ ko chờ đến 40d mới uống hạ sốt đâu. Buổi đêm nữa nên mà ko để ý là cũng mệt.
Em gái e đợt covid nó tiêm vaccin về bị sốt, e lấy cho 1 viên efferagal sủi để bên cạnh bảo trước khi đi ngủ uống vào phòng đêm sốt cao đấy, nhưng nó quên uống, 2h sáng sốt cao mê sảng, 1 đứa khác cùng phòng chạy sang gọi em, cho uống thuốc và mấy đứa còn lại xúm lấy nc ấm lau ng liên tục cho nó, em bầu mà ngồi bên ko dám ngủ tới lúc thấy nó hạ sốt và ngủ ngon mới yên tâm về phòng.
 

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,054
Động cơ
492,936 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Đọc trải nghiệm của 2 bố con thật sự quá cảm phục. Chắc chắn con bác rất yêu thương, trân trọng và biết ơn 1 người bố như bác. Tấm lòng của bác với con mình cũng sẽ gieo một hạt mầm tốt lành lên trái tim của người con - người sau này có thể cũng sẽ trở thành bố những đứa trẻ khác. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ tới với bác và cháu vì hai bố con thật xứng đáng.
Thật sự câu chuyện của bác cũng làm em soi chiếu lại bản thân mình. Đôi khi vì áp lực cuộc sống, công việc, mình cũng chưa dành thời gian cho con đủ, đôi khi còn nghĩ con phiền phức nữa. Quả thật đọc những câu chuyện của các bác chia sẻ, em mới thấy chỉ cần con mạnh khỏe, bình an đã là một đặc ân của thượng đế rồi. Chỉ mong tất cả mọi đứa bé trên đời đều khỏe mạnh, bình an và được yêu thương!!!
Tôi lập gia đình muộn nên có con trễ, và cũng chỉ có 1 đứa, các cụ các mợ còn trẻ, đang ở độ tuổi lý tưởng thì nên nhanh chóng lập gia đình, sinh con ra sẽ khoẻ mạnh và tối ưu nhất. Tôi đọc nhiều báo cáo khoa học ( trong nước có , ngoài nước có) về tỷ lệ trẻ mắc phổ tự kỷ khi phụ huynh sinh con trễ về mặt thống kê là có quan hệ với nhau, ngoài ra cũng có yếu tố di truyền. Thực tế cũng cho thấy điều đó.

Nói về hoàn cảnh có con mắc phổ tự kỷ thì đây là điều đau xót với cha mẹ, ta sẽ luôn có mặc cảm tội lỗi và luôn làm mọi việc để bù đắp lại cho con, giảm đi sự không may mắn của nó. Tôi luôn quan niệm một điều là vợ có thể bỏ được, chồng có thể đá ngay, nhưng cha mẹ, và con cái thì không bao giờ có thể bỏ được, đó là nhân tính của con người rồi, và không bao giờ ta thắc mắc hay tự vấn ta về điều đó.

Thật ra tôi cũng chẳng bao gờ muốn kể câu chuyện của mình cả, ai mà chẳng muốn con mình sinh ra nó bình thường như mọi đứa trẻ khác chứ? chỉ là tôi hiểu hoàn cảnh và câu chuyện cuả cụ chủ thớt và muốn cụ ấy biết rằng, trường hợp cụ ấy không phải là hiếm ở XH này, và bằng tình thương và sự nỗ lực của cha mẹ thì mọi đứa trẻ sinh ra (dù không may mắn) đều có cơ hội được lớn lên và trưởng thành như mọi người bình thường khác trong XH, sẽ khômg có ngoại lệ nào cả. Cũng bằng việc chia xẻ câu chuyện của mình tôi mong cụ ấy hiểu là cũng có nhiều người có hoàn cảnh giông cụ ấy, hy vọng cụ ấy thấy ấm lòng và lạc quan lên, ngoài đời nhiều nhà còn khổ hơn nhiều.

Dù sao thì mọi việc rồi cũng sẽ tốt đẹp. Cuộc đời luôn công bằng với tất cả.
 
Chỉnh sửa cuối:

Audi fan

Xe buýt
Biển số
OF-105717
Ngày cấp bằng
14/7/11
Số km
618
Động cơ
436,917 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Tôi lập gia đình muộn nên có con trễ, và cũng chỉ có 1 đứa, các cụ các mợ còn trẻ, đang ở độ tuổi lý tưởng thì nên nhanh chóng lập gia đình, sinh con ra sẽ khoẻ mạnh và tối ưu nhất. Tôi đọc nhiều báo cáo khoa học ( trong nước có , ngoài nước có) về tỷ lệ trẻ mắc phổ tự kỷ khi phụ huynh sinh con trễ về mặt thống kê là có quan hệ với nhau, ngoài ra cũng có yếu tố di truyền. Thực tế cũng cho thấy điều đó.

Nói về hoàn cảnh có con mắc phổ tự kỷ thì đây là điều đau xót với cha mẹ, ta sẽ luôn có mặc cảm tội lỗi và luôn làm mọi việc để bù đắp lại cho con, giảm đi sự không may mắn của nó. Tôi luôn quan niệm một điều là vợ có thể bỏ được, chồng có thể đá ngay, nhưng cha mẹ, và con cái thì không bao giờ có thể bỏ được, đó là nhân tính của con người rồi, và không bao giờ ta thắc mắc hay tự vấn ta về điều đó.

Thật ra tôi cũng chẳng bao gờ muốn kể câu chuyện của mình cả, ai mà chẳng muốn con mình sinh ra nó bình thường như mọi đứa trẻ khác chứ? chỉ là tôi hiểu hoàn cảnh và câu chuyện cuả cụ chủ thớt và muốn cụ ấy biết rằng, trường hợp cụ ấy không phải là hiếm ở XH này, và bằng tình thương và sự nỗ lực của cha mẹ thì mọi đứa trẻ sinh ra (dù không may mắn) đều có cơ hội được lớn lên và trưởng thành như mọi người bình thường khác trong XH, sẽ khômg có ngoại lệ nào cả. Cũng bằng việc chia xẻ câu chuyện của mình tôi mong cụ ấy hiểu là cũng có nhiều người có hoàn cảnh giông cụ ấy, hy vọng cụ ấy thấy ấm lòng và lạc quan lên, ngoài đời nhiều nhà còn khổ hơn nhiều.

Dù sao thì mọi việc rồi cũng sẽ tốt đẹp. Cuộc đời luôn công bằng với tất cả.
Thật sự khâm phục bcụ. Cha mẹ nào cũng thương con nhưng không phải ai cũng làm được như vậy. Nuôi một đứa con bình thường đã vất vả rồi, tự kỷ hay bị bệnh thì còn gấp trăm nghìn lần. Chưa kể trong một môi trường chưa đủ hòa nhập với các trẻ tự kỷ/khuyết tật như xã hội mình thì còn vất vả nữa. Chúc cụ thật nhiều sức khỏe ạ!
 

Leean

Xe điện
Biển số
OF-192431
Ngày cấp bằng
3/5/13
Số km
2,054
Động cơ
492,936 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn
Thật sự khâm phục bcụ. Cha mẹ nào cũng thương con nhưng không phải ai cũng làm được như vậy. Nuôi một đứa con bình thường đã vất vả rồi, tự kỷ hay bị bệnh thì còn gấp trăm nghìn lần. Chưa kể trong một môi trường chưa đủ hòa nhập với các trẻ tự kỷ/khuyết tật như xã hội mình thì còn vất vả nữa. Chúc cụ thật nhiều sức khỏe ạ!
Cám ơn cụ quá khen , tôi chỉ thấy mình chỉ là người cha bình thường, thương con thì làm tất cả mọi cái có thể nghĩ ra được để giúp con thôi, mọi cái nó tự nhiên thuộc về bản năng và nhân tính con người rồi, có bao giờ ngồi nghĩ sâu xa đâu. Cũng như cha mẹ ta sinh ra ta , thương yêu ta và có bao giờ họ hết yêu thương ta đâu, đến khi họ mất đi cũng canh cánh bên lòng nỗi niềm con cái , giờ ta cũng vậy với thế hệ sau của mình thôi. Ở đời nước mắt chỉ có chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược đâu, đúng không ạ?
 
Chỉnh sửa cuối:

duonglamkhoa

Xe tăng
Biển số
OF-821223
Ngày cấp bằng
20/10/22
Số km
1,756
Động cơ
99,916 Mã lực
Vào thớt này thấy lòng mình chùng xuống. Chân thành chia sẻ sự vất vả và cảm phục ý chí của các cụ/mợ.
 

Ducanh28

Xe tăng
Biển số
OF-469945
Ngày cấp bằng
13/11/16
Số km
1,437
Động cơ
205,427 Mã lực
Chỉ định của thuốc hạ sốt là uống khi bị sốt trên 38.5d, cách 4-6h uống 1 lần. Nếu con em bị sốt vào ban ngày, em sẽ căn liều uống làm sao đó đến tầm 9-10h con đi ngủ là giờ uống hạ sốt. Có khi con chỉ sốt nhẹ thôi, cả chiều và tối tầm 37,5-38d chưa đến mức phải uống thuốc nhưng ngay trước khi con đi ngủ em cứ cho uống 1 liều. Trvia con em cũng ít ốm vặt, và hạ sốt như Paracetamol cơ chế là chỉ gây giảm nhiệt độ, hạ sốt khi sốt còn nếu ko sốt thì nó ko làm hạ thân nhiệt, em cho uống vậy để con ngủ ngon hơn. Có lần trước lúc đi ngủ con ko sốt cao nên e ko cho uống, ngủ đc tầm 2 tiếng thì ng nó nóng ran lên lại phải đập dậy cho uống thuốc, dở giấc ngủ của con.
Ngoài uống thuốc thì lúc con sốt cần động viên con uống nhiều nước, uống oresol, kết hợp chườm ấm.
Đôi khi em thấy e cũng hơi lạm dụng thuốc nhỉ? Nhưng e sẽ ko chờ đến 40d mới uống hạ sốt đâu. Buổi đêm nữa nên mà ko để ý là cũng mệt.
Em gái e đợt covid nó tiêm vaccin về bị sốt, e lấy cho 1 viên efferagal sủi để bên cạnh bảo trước khi đi ngủ uống vào phòng đêm sốt cao đấy, nhưng nó quên uống, 2h sáng sốt cao mê sảng, 1 đứa khác cùng phòng chạy sang gọi em, cho uống thuốc và mấy đứa còn lại xúm lấy nc ấm lau ng liên tục cho nó, em bầu mà ngồi bên ko dám ngủ tới lúc thấy nó hạ sốt và ngủ ngon mới yên tâm về phòng.
Con e 41 độ ko cần thuốc hạ sốt. Nhưng mất tầm 3h liền thức đêm để phục vụ cháu.
Trộm vía sau đó đến nay cháu chỉ sốt cao nhất là 39,5 độ.
Càng uống hạ sốt sớm thì sau này cơn sốt sẽ xuất hiện tần suất cao và dễ bị co giật hơn trẻ ít uống, cá biệt có cháu 39 độ đã giật.
 

phuongphuong_ph

Xe đạp
Biển số
OF-330709
Ngày cấp bằng
11/8/14
Số km
41
Động cơ
282,750 Mã lực
Tôi lập gia đình muộn nên có con trễ, và cũng chỉ có 1 đứa, các cụ các mợ còn trẻ, đang ở độ tuổi lý tưởng thì nên nhanh chóng lập gia đình, sinh con ra sẽ khoẻ mạnh và tối ưu nhất. Tôi đọc nhiều báo cáo khoa học ( trong nước có , ngoài nước có) về tỷ lệ trẻ mắc phổ tự kỷ khi phụ huynh sinh con trễ về mặt thống kê là có quan hệ với nhau, ngoài ra cũng có yếu tố di truyền. Thực tế cũng cho thấy điều đó.

Nói về hoàn cảnh có con mắc phổ tự kỷ thì đây là điều đau xót với cha mẹ, ta sẽ luôn có mặc cảm tội lỗi và luôn làm mọi việc để bù đắp lại cho con, giảm đi sự không may mắn của nó. Tôi luôn quan niệm một điều là vợ có thể bỏ được, chồng có thể đá ngay, nhưng cha mẹ, và con cái thì không bao giờ có thể bỏ được, đó là nhân tính của con người rồi, và không bao giờ ta thắc mắc hay tự vấn ta về điều đó.

Thật ra tôi cũng chẳng bao gờ muốn kể câu chuyện của mình cả, ai mà chẳng muốn con mình sinh ra nó bình thường như mọi đứa trẻ khác chứ? chỉ là tôi hiểu hoàn cảnh và câu chuyện cuả cụ chủ thớt và muốn cụ ấy biết rằng, trường hợp cụ ấy không phải là hiếm ở XH này, và bằng tình thương và sự nỗ lực của cha mẹ thì mọi đứa trẻ sinh ra (dù không may mắn) đều có cơ hội được lớn lên và trưởng thành như mọi người bình thường khác trong XH, sẽ khômg có ngoại lệ nào cả. Cũng bằng việc chia xẻ câu chuyện của mình tôi mong cụ ấy hiểu là cũng có nhiều người có hoàn cảnh giông cụ ấy, hy vọng cụ ấy thấy ấm lòng và lạc quan lên, ngoài đời nhiều nhà còn khổ hơn nhiều.

Dù sao thì mọi việc rồi cũng sẽ tốt đẹp. Cuộc đời luôn công bằng với tất cả.
Khi trải nghiệm, con người mới đủ trưởng thành để cảm thông và thấu hiểu hoàn cảnh của người khác. Từ khi có con nhỏ, em rất sợ đọc phải những hoàn cảnh con trẻ bị bệnh tật, mồ côi, bị bỏ rơi... Trước tiên, những em bé bị tự kỷ đáng thương, giống như con bác, tuy nhiên ở góc độ nào đó, cháu vẫn là 1 em bé may mắn khi được là con của bác. Bố mẹ nào cũng thương con, nhưng không phải bố mẹ nào cũng biết thương con đúng cách. Chính bản thân em là mẹ của một em bé bình thường cũng chẳng ít lần mắc sai lầm, loay hoay tự hỏi mình dạy con vậy là đúng hay sai, mình đã đủ nhẫn nại với con hay chưa.v..v. Nhất là khi cuộc sống đâu phải chỉ xoay quanh con cái, bố mẹ vẫn phải có trăm ngàn nỗi lo cơm áo gạo tiền, đối nội,đối ngoại khác...Thế nên, em ko nói quá khi bày tỏ lòng cảm phục với bác, có lẽ cũng 1 phần cảm nhận được tình yêu của bố mà cháu đã vượt qua được bệnh tật và làm chủ cuộc sống của mình. Trẻ con tụi nó nhạy cảm lắm, dù có bướng bỉnh, mất kiểm soát, nhưng tụi nó vẫn cảm nhận được ai yêu thương, tình cảm với nó. Tình thương của bố mẹ gia đình như một nguồn sức mạnh vô hình để nâng đỡ tụi nhỏ trong hoàn cảnh khó khăn vậy. Nên chắc vì yêu con mà bác mạnh mẽ tới vậy, nhưng cũng vì cảm nhận tình yêu của bố, mà con bác cũng mới vượt qua nghịch cảnh để có được kết quả như bây giờ.
Cũng mong trong thời gian tới, bác chia sẻ nhiều hơn để tất cả chúng em, kể cả những người bố người mẹ có con khỏe mạnh biết trân trọng những gì đang có, biết yêu con đúng cách hơn bác ạ.
 

bing-bing

Xe tăng
Biển số
OF-55529
Ngày cấp bằng
22/1/10
Số km
1,249
Động cơ
461,015 Mã lực
từ khi lấy vợ tôi thấy câu: ko đc oánh phụ nữ - thật là ấu trĩ. :)))))
 

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
13,237
Động cơ
387,029 Mã lực
Đêm nay, đọc được bài viết có liên quan đến nuôi con tự kỷ. Rất nhiều người phản đối mạnh mẽ về tác giả. Nhưng là người trong cuộc mình rất thấu hiểu người mẹ đó, vì các hành vi mà mình đã từng chứng kiến.

Chửi con tự kỷ vì mất kiểm soát, tôi nhận cái tát trời giáng của chồng ngay trước mặt khách

Tôi kết hôn muộn màng, tới hơn 40 tuổi mới kết hôn với người vợ trẻ hơn 1 giáp. Hạnh phúc ngập trời ở những ngày đầu, và rồi 2 đứa trẻ tuyệt vời, chị trước em trai sau, đã ra đời cách nhau 17 tháng. Nhưng khi con trai được 17 tháng thì phát hiện con trai bị tự kỷ. Sau những ngày đầu hoang mang cực độ thì cũng đã tìm được con đường và xây dựng lộ trình dài hạn để dần cứu lấy con, đưa con về hòa nhập với cuộc sống đời thường. Những ngày đầu cả 2 VC cũng rất quyết tâm cùng đồng hành với nhau.

Nhưng rồi cuộc sống không bao giờ diễn ra như mong muốn của mình. Mẹ các con cũng còn nhiều ước mơ khác, cũng muốn thăng tiến trên con đường sự nghiệp, nên những bước đồng hành dần bị lạc nhịp. Khi con được 4 tuổi tôi đành ngậm ngùi giải phóng cho cô ấy. Một mình với 2 đứa trẻ, đứa lên 5 thông minh lanh lợi, đứa lên 4 bị tự kỷ. An ủi lớn nhất của tôi là cô chị thấy bố lo lắng, thì động viên bố: "Bố yên tâm, con sẽ thay mẹ giúp bố chăm em".
Có lẽ nhờ trời xót thương, nên công cuộc cứu con cũng đã có được những tiến triển tốt đẹp. Tới bây giờ đã bước sang năm thứ 6. Con trai đang theo học ở mức trung bình ở lớp 5, hội nhập tốt cùng chúng bạn, con gái đã vào THCS và luôn là học sinh giỏi. Nhìn lại quá trình, có lẽ nếu không mạnh dạn giải phóng cho mẹ của bọn trẻ, có lẽ tôi đã không thể cứu lấy con mình. Nuôi con tự kỷ muôn vàn khó khăn, nếu trong gia đình cứ lạc nhịp thì khó khăn sẽ còn tăng lên gấp bội.

Trở lại với người mẹ trong câu chuyện, có lẽ một phần nào đó giống mẹ của các con tôi. Không chấp nhận được việc hy sinh tất cả để cứu lấy con, rồi những áp lực cuộc sống, áp lực trong gia đình đã tạo nên những hành vi ứng xử không phù hợp. Cách tốt nhất có lẽ là nên giải phóng cho tất cả, tha thứ cho bản thân để có cuộc sống tốt đẹp hơn, tha thứ cho gia đình để họ toàn tâm toàn ý trong việc cứu lấy con cháu mình.
Biết là lòng cha mẹ thường là thương con vô bờ bến nhưng các bác cũng nên tự suy gấm câu này:

Tất cả đều các bậc cha mẹ khi có những đứa con bình thường, thì đều luôn mong muốn chúng trở nên phi thường; và những kẻ làm cha mẹ mà có những đứa con bất thường, thì chỉ có một mong mỏi duy nhất là chúng trở nên bình thường”

Va, Từ xuất phát điểm là câu nói này, sẽ tự mình điều tiết lại tình cảm của mình dành cho con và làm chủ bản năng sống; qua đó sẽ có thể dầu là thương con nhưng cũng nên biết cách “để phần cho người khác thương nó nữa” !!!!!!

Trong thực tế cuộc sống hằng ngày nếu quan sát quan sát chúng ta sẽ thấy rất nhiều cha mẹ “thương con đến mức không chừa phần cho người ta thương nữa”!
 
Chỉnh sửa cuối:

laihosung

Xe tải
Biển số
OF-764724
Ngày cấp bằng
12/3/21
Số km
236
Động cơ
45,466 Mã lực
Tuổi
38
Nơi ở
Hai Duong, Vietnam
Con e 41 độ ko cần thuốc hạ sốt. Nhưng mất tầm 3h liền thức đêm để phục vụ cháu.
Trộm vía sau đó đến nay cháu chỉ sốt cao nhất là 39,5 độ.
Càng uống hạ sốt sớm thì sau này cơn sốt sẽ xuất hiện tần suất cao và dễ bị co giật hơn trẻ ít uống, cá biệt có cháu 39 độ đã giật.
Giật không phải do sốt cao. Mà là đột ngột cụ ạ. Nếu mình tìm cách lên cao từ từ thì 41 cũng ko sao.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top