Cụ luận giải thêm đi ạ.Chỉ có cách tìm điểm chung cơ bản nhất thì mới gỡ mình ra khỏi những câu hỏi mà hàng triệu người đi tìm câu trả lời mấy nghìn năm nay mà chưa có![]()
Cụ luận giải thêm đi ạ.Chỉ có cách tìm điểm chung cơ bản nhất thì mới gỡ mình ra khỏi những câu hỏi mà hàng triệu người đi tìm câu trả lời mấy nghìn năm nay mà chưa có![]()
Em có 1 người họ hàng . bố của cụ ấy là ls chống Mỹ hy sinh tại Quảng Nam Quảng Ngãi gì đó . cụ ấy cũng hơi vô thần nên không sd các biện pháp ngoại cảm vv . khi cụ ấy quãng 43 45 tuổi không rõ bằng cách nào 1 nguồn tin về nơi bố cụ nằm đến tai . thế là cụ ấy rủ thêm bà cô ruột ( em gái cụ hy sinh ) đi vào 1 huyện giáp núi ở xứ Quảng tìm mang hài cốt về .
Khi mang hài cốt ra được đường thì vẫy không xe nào dừng cho đi nhờ . ngày đó cụ ấy chưa có xe riêng và nhìn chung mb xã hội cũng ít . từ chiều muộn tới sẩm tối 2 cô cháu bơ vơ rệ đường . bà cô chợt nghĩ ra 1 cách . bà ra sau lưng cụ cháu , nơi có cái balo trên lưng chứa hai cốt và nói : anh cứ nhùng nhằng thế là em với cháu ngủ rệ đường . xong bà chờ cái xe tiếp thì vẫy. Xe đó đã dừng cho đi nhờ .
Tới 1 thị trấn 2 cô cháu vào 1 nhà trọ. Thuê 1 phòng 2 giường đơn đối diện. 1 lối đi ở giữa 2 giường, cuối lối là cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn cây . balo chứa hài cốt để trên bàn đầu giường . việc này giấu chủ nhà trọ .
Nửa đêm 2 3 lần bà cô kêu thành tiếng . cụ cháu thấy cô dậy không ngủ mà ngồi lầm rầm thì mới hỏi . bà cô bảo tao cứ nằm đc lúc thì có ai như ngoài cửa sổ thò tay cào gãi vào chân . nghĩ ra là bố mày . quan thổ công không cho vào .
Đó là em nghe được vậy . cũng bao năm rồi giờ nhớ ra . ( nhắc lại em nghe cụ ấy kể chứ em không chứng kiến ).
Bà con mình cũng dại và u mê lắm , sao không tự mình tìm hiểu mà đi hỏi mấy th khầy.Hôm nay em có thời gian uống trà, viết lan man,ý chia sẻ từ Thầy Hiếu Đức:
"Nếu ai đã từng có nhân duyên tiếp cận cả Tử Vi lẫn giáo pháp Nikāya của Phật giáo nguyên thủy, hẳn sẽ có lúc tự nhận ra: hai con đường ấy thực ra không đối lập. Chúng chỉ khác nhau ở cách nói, còn điều được nói đến thì là một - nghiệp.
Tử Vi vì sao lại ứng nghiệm?
Có lẽ bởi vì Tử Vi chưa bao giờ thực sự là việc “đoán tương lai”. Nó giống như một cách đọc lại những dấu vết nghiệp lực mà thức tái sinh mang theo khi bước vào đời này. Sao và cung không quyết định số phận ai cả; chúng chỉ là những ký hiệu, giúp ta nhìn thấy dòng nghiệp đã tích lũy từ rất lâu, rất sâu.
Khi một hữu tình tái sinh, thức (viññāṇa) không đến với đời này bằng một trang giấy trắng. Nó mang theo những khuynh hướng, tập khí, những yêu - ghét, những món nợ, những phước lành… đã được huân tập từ trước. Những điều ấy không biến mất, chỉ đổi hình thức, giống như nước bốc hơi rồi lại rơi xuống thành mưa: hình dạng thay đổi, nhưng bản chất thì vẫn còn đó.
Ở góc nhìn này, nghiệp giống như một thứ “mật mã”, còn Tử Vi là cách ký hiệu hóa để đọc lại mật mã ấy. Vì thế, sự ứng nghiệm của Tử Vi không nằm ở chỗ nói trúng tương lai, mà ở chỗ phản ánh khá trung thực dòng nghiệp đang vận hành.
Nhiều người cũng từng băn khoăn: nếu nghiệp theo ta, vì sao ký ức về các kiếp trước lại không?
Trong Nikāya có một câu rất giản dị: hữu tình bị che phủ bởi vô minh, trôi lăn trong sinh tử đã lâu dài. Vô minh ở đây không hẳn là không biết, mà là một lớp sương mờ, khiến ta không còn thấy trọn vẹn chuỗi nhân duyên đã tạo nên chính mình.
Khi rời một đời sống để bước sang đời khác, thức tái sinh mang theo nghiệp lực, nhưng không mang theo ký ức rõ ràng. Nó giống như ngọn lửa được chuyền từ cây đèn này sang cây đèn khác: sức nóng và ánh sáng vẫn còn, nhưng hình dáng ngọn lửa thì không thể giữ nguyên.
Có lẽ, nếu nhớ hết những khổ đau mình từng gây ra, những oán kết đã tạo, những sai lầm đã lặp lại, thì tâm khó mà có đủ khoảng trống để sống trọn vẹn đời này. Sự quên đi ấy, nhìn theo cách nào đó, lại là một dạng từ bi, để con người có cơ hội bắt đầu lại, học những bài học cũ bằng một thân tâm mới.
Cũng từ đó mà có câu hỏi: giờ sinh có phải là “cửa nhập nghiệp” không?
Giờ sinh không quyết định đời người. Thứ quyết định vẫn là nghiệp. Nhưng nghiệp cần một điều kiện phù hợp để biểu hiện, giống như hạt giống chỉ nảy mầm khi gặp đúng đất và đúng khí hậu. Thức tái sinh dường như “tìm đến” một thời khắc tương ứng với tập hợp nghiệp mà mình mang theo. Giờ sinh chỉ là tọa độ; lực đẩy để rơi vào đúng tọa độ ấy vẫn là nghiệp.
Vì vậy, Tử Vi không áp đặt điều gì lên con người. Nó chỉ cho thấy ta đã bước vào đời này với hành trang nghiệp lực ra sao.
Những gì Tử Vi kế thừa từ vô lượng kiếp không phải là các sự kiện cụ thể hay những con số phước đức rõ ràng, mà là những điều tinh tế hơn: khuynh hướng hành vi, năng lực bẩm sinh, điểm mạnh – điểm yếu, cách ta phản ứng trước cuộc đời, những gút nghiệp chưa tháo, và cả những duyên lành còn giữ.
Có người dễ nóng giận, phản ứng mạnh; có người lại thường gặp cơ hội; có người dễ tích lũy tài sản; cũng có người hay lặp lại những mô thức tổn thương trong các mối quan hệ. Tử Vi chỉ diễn đạt những điều ấy bằng ngôn ngữ của sao và cung, trong khi Nikāya gọi tên chúng bằng ngôn ngữ của nghiệp. Khác cách nói, nhưng cùng một bản thể.
Và rồi lại có câu hỏi khác: nghiệp có chuyển được không?
Có. Trong giáo pháp của Đức Phật, con đường ấy không hề bí hiểm: dừng tạo nghiệp xấu, tạo nghiệp thiện mạnh hơn, và quan trọng nhất là thay đổi nhận thức – chánh kiến. Khi tâm sáng hơn, nghiệp cũ không còn trói buộc theo cách cũ.
Khi nghiệp chuyển, lá số vẫn vậy, nhưng người đi trong lá số đã khác. Cùng một tấm bản đồ, người mê thì lạc, người tỉnh thì tìm được lối ra. Nhìn theo cách ấy, Tử Vi không phải là định mệnh khép kín, mà giống như một tấm gương để ta hiểu mình và điều chỉnh mình.
Với người hữu duyên, có lẽ chỉ cần nhớ một điều này: lá số ứng nghiệm không phải vì nó linh, mà vì nghiệp là thật, và Tử Vi phản ánh khá trung thực điều đó. Nghiệp không phải xiềng xích, mà là dấu chân do chính mỗi chúng ta để lại. Ta vẫn có thể rẽ trái, rẽ phải, dừng lại hay bước tiếp – tất cả tùy vào chánh niệm và hành động ở hiện tại.
Tử Vi không đọc số phận. Tử Vi cho thấy cách ta đã tạo nên đời này. Và khi hiểu được điều ấy, có lẽ ta sẽ thấy rõ hơn rằng: đường đời không hoàn toàn do trời định. Nó được nắn thành bởi chính mỗi chúng ta, từ vô lượng kiếp trước. Và ngay lúc này, trong chính kiếp này ta vẫn còn khả năng hiệu chỉnh lại nó thêm một lần nữa.
Và hãy nhớ, theo ngôn ngữ fun, cách dùng Tử vi là các dùng bản đồ nghiệp, là bản đồ đường đời, bản đồ chạy xe đường dài, đừng lầm lẫn dùng như đồng hồ hẹn giờ.
“Ý dẫn đầu các pháp” - là ví thế."
Các thầy chỉ nên tự tu tập và chuyển hoá bản thân thôi; nếu tự thấy mình mở mang được điều gì thì sống làm giương cho lớp kế cận. Chứ như thầy nào đây vay mượn tử vi để tô vẽ/diễn giải cho nghiệp lực nhân quả thì em thua.Hôm nay em có thời gian uống trà, viết lan man,ý chia sẻ từ Thầy Hiếu Đức:
"Nếu ai đã từng có nhân duyên tiếp cận cả Tử Vi lẫn giáo pháp Nikāya của Phật giáo nguyên thủy, hẳn sẽ có lúc tự nhận ra: hai con đường ấy thực ra không đối lập. Chúng chỉ khác nhau ở cách nói, còn điều được nói đến thì là một - nghiệp.
Tử Vi vì sao lại ứng nghiệm?
Có lẽ bởi vì Tử Vi chưa bao giờ thực sự là việc “đoán tương lai”. Nó giống như một cách đọc lại những dấu vết nghiệp lực mà thức tái sinh mang theo khi bước vào đời này. Sao và cung không quyết định số phận ai cả; chúng chỉ là những ký hiệu (properties), giúp ta nhìn thấy dòng nghiệp đã tích lũy từ rất lâu, rất sâu trổ quả ra sao ở kiếp này.
Khi một hữu tình tái sinh, thức (viññāṇa) không đến với đời này bằng một trang giấy trắng. Nó mang theo những khuynh hướng, tập khí, những yêu - ghét, những món nợ, những phước lành… đã được huân tập từ trước. Những điều ấy không biến mất, chỉ đổi hình thức, giống như nước bốc hơi rồi lại rơi xuống thành mưa: hình dạng thay đổi, nhưng bản chất thì vẫn còn đó.
Ở góc nhìn này, nghiệp giống như một thứ “mật mã”, còn Tử Vi là cách ký hiệu hóa để đọc lại mật mã ấy. Vì thế, sự ứng nghiệm của Tử Vi không nằm ở chỗ nói trúng tương lai, mà ở chỗ phản ánh khá trung thực dòng nghiệp đang vận hành.
Nhiều người cũng từng băn khoăn: nếu nghiệp theo ta, vì sao ký ức về các kiếp trước lại không?
Trong Nikāya có một câu rất giản dị: hữu tình bị che phủ bởi vô minh, trôi lăn trong sinh tử đã lâu dài. Vô minh ở đây không hẳn là không biết, mà là một lớp sương mờ, khiến ta không còn thấy trọn vẹn chuỗi nhân duyên đã tạo nên chính mình.
Khi rời một đời sống để bước sang đời khác, thức tái sinh mang theo nghiệp lực, nhưng không mang theo ký ức rõ ràng. Nó giống như ngọn lửa được chuyền từ cây đèn này sang cây đèn khác: sức nóng và ánh sáng vẫn còn, nhưng hình dáng ngọn lửa thì không thể giữ nguyên.
Có lẽ, nếu nhớ hết những khổ đau mình từng gây ra, những oán kết đã tạo, những sai lầm đã lặp lại, thì tâm khó mà có đủ khoảng trống để sống trọn vẹn đời này. Sự quên đi ấy, nhìn theo cách nào đó, lại là một dạng từ bi của vũ trụ, để con người có cơ hội bắt đầu lại, học những bài học cũ bằng một thân tâm mới.
Cũng từ đó mà có câu hỏi: giờ sinh có phải là “cửa nhập nghiệp” không?
Giờ sinh không quyết định đời người. Thứ quyết định vẫn là nghiệp. Nhưng nghiệp cần một điều kiện phù hợp để biểu hiện, giống như hạt giống chỉ nảy mầm khi gặp đúng đất và đúng khí hậu. Thức tái sinh dường như “tìm đến” một thời khắc tương ứng với tập hợp nghiệp mà mình mang theo. Giờ sinh chỉ là tọa độ; lực đẩy để rơi vào đúng tọa độ ấy vẫn là nghiệp.
Vì vậy, Tử Vi không áp đặt điều gì lên con người. Nó chỉ cho thấy ta đã bước vào đời này với hành trang nghiệp lực ra sao.
Những gì Tử Vi kế thừa từ vô lượng kiếp không phải là các sự kiện cụ thể hay những con số phước đức rõ ràng, mà là những điều tinh tế hơn: khuynh hướng hành vi, năng lực bẩm sinh, điểm mạnh - điểm yếu, cách ta phản ứng trước cuộc đời, những gút nghiệp chưa tháo, và cả những duyên lành còn giữ.
Có người dễ nóng giận, phản ứng mạnh; có người lại thường gặp cơ hội; có người dễ tích lũy tài sản; cũng có người hay lặp lại những mô thức tổn thương trong các mối quan hệ. Tử Vi chỉ diễn đạt những điều ấy bằng ngôn ngữ của sao và cung, trong khi Nikāya gọi tên chúng bằng ngôn ngữ của nghiệp. Khác cách nói, nhưng cùng một bản thể.
Và rồi lại có câu hỏi khác: nghiệp có chuyển được không?
Có. Trong giáo pháp của Đức Phật, con đường ấy không hề bí hiểm: dừng tạo nghiệp xấu, tạo nghiệp thiện mạnh hơn, và quan trọng nhất là thay đổi nhận thức - chánh kiến. Khi tâm sáng hơn, nghiệp cũ không còn trói buộc theo cách cũ.
Khi nghiệp chuyển, lá số vẫn vậy, nhưng người đi trong lá số đã khác. Cùng một tấm bản đồ, người mê thì lạc, người tỉnh thì tìm được lối ra. Nhìn theo cách ấy, Tử Vi không phải là định mệnh khép kín, mà giống như một tấm gương để ta hiểu mình và điều chỉnh mình.
Với người hữu duyên, có lẽ chỉ cần nhớ một điều này: lá số ứng nghiệm không phải vì nó linh, mà vì dòng nghiệp tích luỹ là thật, và Tử Vi phản ánh khá trung thực điều đó, nó là hiện thực khách quan, và cũng hoàn toàn duy vật, có tính quy luật. Nghiệp không phải xiềng xích, mà là dấu chân do chính mỗi chúng ta đã để lại từ muôn kiếp. Ta vẫn có thể rẽ trái, rẽ phải, dừng lại hay bước tiếp - tất cả tùy vào chánh niệm và hành động ở hiện tại.
Tử Vi không đọc số phận. Tử Vi cho thấy cách ta đã tích luỹ những gì trong tiền kiếp để tạo nên đời này. Và khi hiểu được điều ấy, có lẽ ta sẽ thấy rõ hơn rằng: đường đời không hoàn toàn do trời định. Nó được nắn thành bởi chính mỗi chúng ta, từ vô lượng kiếp trước. Và ngay lúc này, trong chính kiếp này ta vẫn còn khả năng hiệu chỉnh lại nó thêm một lần nữa.
Và hãy nhớ, theo ngôn ngữ fun, cách dùng Tử vi là các dùng bản đồ nghiệp, là bản đồ đường đời, bản đồ chạy xe đường dài, đừng lầm lẫn dùng như đồng hồ hẹn giờ.
Tử Vi không nói ta sẽ đi đâu.
Nó cho thấy ta đã đi như thế nào để đến đây.
Còn đi tiếp ra sao, vẫn nằm trong từng sát-na chánh niệm của hiện tại.
Ý dẫn đầu các pháp” - là vì thế."
Cô bé BS gì đấy hở cụ?làm sao để biết là thầy có cao tay, có giỏi không các cụ nhỉ? thực sự gia đình e có người thân đang theo 1 thầy trụ trì 1 chùa, chùa này là có gốc gác ở 1 làng ven HN, nhỏ thôi , thầy về đây mua đất xung quanh, rồi làm cho chùa rộng to hơn, thầy kêu gọi con nhang từ thiện xây dựng chùa....ok mọi cái vậy thì không nói, nhưng các thủ tục lễ lạt, e thấy chi phí khá cao , trước đây e cũng không có ý kiến, nhưng e thấy thất vọng và mất niềm tin đỉnh điểm sau vụ thầy làm lễ cho con cháu gái e, để nó không bị vong ám, em nhớ khoảng 4 hay 5 lần, nhưng giờ nó vẫn vậy, nhưng lạ chỗ mẹ nó và mọi ng vẫn chịu khó theo lễ, em thì giờ k đi nữa, và em thường nói ngược, nên mỗi lần nói thế mẹ e lại rất khó chịu mắng em, nên giờ e cũng không nói nữa, nhưng vẫn cảm thấy không nên quá vào với thầy, cảm thấy rõ là mang tính thương mại rồi mà vẫn có nhiều ng theo vậy?
Bác phân loại thế nàylàm sao để biết là thầy có cao tay, có giỏi không các cụ nhỉ? thực sự gia đình e có người thân đang theo 1 thầy trụ trì 1 chùa, chùa này là có gốc gác ở 1 làng ven HN, nhỏ thôi , thầy về đây mua đất xung quanh, rồi làm cho chùa rộng to hơn, thầy kêu gọi con nhang từ thiện xây dựng chùa....ok mọi cái vậy thì không nói, nhưng các thủ tục lễ lạt, e thấy chi phí khá cao , trước đây e cũng không có ý kiến, nhưng e thấy thất vọng và mất niềm tin đỉnh điểm sau vụ thầy làm lễ cho con cháu gái e, để nó không bị vong ám, em nhớ khoảng 4 hay 5 lần, nhưng giờ nó vẫn vậy, nhưng lạ chỗ mẹ nó và mọi ng vẫn chịu khó theo lễ, em thì giờ k đi nữa, và em thường nói ngược, nên mỗi lần nói thế mẹ e lại rất khó chịu mắng em, nên giờ e cũng không nói nữa, nhưng vẫn cảm thấy không nên quá vào với thầy, cảm thấy rõ là mang tính thương mại rồi mà vẫn có nhiều ng theo vậy?
Cụ luận giải thêm đi ạ.
Cụ giải thích đúng vấn đề gần đây e đang suy nghĩ nhưng chưa trả lời đc. Chia sẻ của cụ làm e sáng ra. Kính cụ 1 ly.Hôm nay em có thời gian uống trà, viết lan man,ý chia sẻ từ Thầy Hiếu Đức:
"Nếu ai đã từng có nhân duyên tiếp cận cả Tử Vi lẫn giáo pháp Nikāya của Phật giáo nguyên thủy, hẳn sẽ có lúc tự nhận ra: hai con đường ấy thực ra không đối lập. Chúng chỉ khác nhau ở cách nói, còn điều được nói đến thì là một - nghiệp.
Tử Vi vì sao lại ứng nghiệm?
Có lẽ bởi vì Tử Vi chưa bao giờ thực sự là việc “đoán tương lai”. Nó giống như một cách đọc lại những dấu vết nghiệp lực mà thức tái sinh mang theo khi bước vào đời này. Sao và cung không quyết định số phận ai cả; chúng chỉ là những ký hiệu (properties), giúp ta nhìn thấy dòng nghiệp đã tích lũy từ rất lâu, rất sâu trổ quả ra sao ở kiếp này.
Khi một hữu tình tái sinh, thức (viññāṇa) không đến với đời này bằng một trang giấy trắng. Nó mang theo những khuynh hướng, tập khí, những yêu - ghét, những món nợ, những phước lành… đã được huân tập từ trước. Những điều ấy không biến mất, chỉ đổi hình thức, giống như nước bốc hơi rồi lại rơi xuống thành mưa: hình dạng thay đổi, nhưng bản chất thì vẫn còn đó.
Ở góc nhìn này, nghiệp giống như một thứ “mật mã”, còn Tử Vi là cách ký hiệu hóa để đọc lại mật mã ấy. Vì thế, sự ứng nghiệm của Tử Vi không nằm ở chỗ nói trúng tương lai, mà ở chỗ phản ánh khá trung thực dòng nghiệp đang vận hành.
Nhiều người cũng từng băn khoăn: nếu nghiệp theo ta, vì sao ký ức về các kiếp trước lại không?
Trong Nikāya có một câu rất giản dị: hữu tình bị che phủ bởi vô minh, trôi lăn trong sinh tử đã lâu dài. Vô minh ở đây không hẳn là không biết, mà là một lớp sương mờ, khiến ta không còn thấy trọn vẹn chuỗi nhân duyên đã tạo nên chính mình.
Khi rời một đời sống để bước sang đời khác, thức tái sinh mang theo nghiệp lực, nhưng không mang theo ký ức rõ ràng. Nó giống như ngọn lửa được chuyền từ cây đèn này sang cây đèn khác: sức nóng và ánh sáng vẫn còn, nhưng hình dáng ngọn lửa thì không thể giữ nguyên.
Có lẽ, nếu nhớ hết những khổ đau mình từng gây ra, những oán kết đã tạo, những sai lầm đã lặp lại, thì tâm khó mà có đủ khoảng trống để sống trọn vẹn đời này. Sự quên đi ấy, nhìn theo cách nào đó, lại là một dạng từ bi của vũ trụ, để con người có cơ hội bắt đầu lại, học những bài học cũ bằng một thân tâm mới.
Cũng từ đó mà có câu hỏi: giờ sinh có phải là “cửa nhập nghiệp” không?
Giờ sinh không quyết định đời người. Thứ quyết định vẫn là nghiệp. Nhưng nghiệp cần một điều kiện phù hợp để biểu hiện, giống như hạt giống chỉ nảy mầm khi gặp đúng đất và đúng khí hậu. Thức tái sinh dường như “tìm đến” một thời khắc tương ứng với tập hợp nghiệp mà mình mang theo. Giờ sinh chỉ là tọa độ; lực đẩy để rơi vào đúng tọa độ ấy vẫn là nghiệp.
Vì vậy, Tử Vi không áp đặt điều gì lên con người. Nó chỉ cho thấy ta đã bước vào đời này với hành trang nghiệp lực ra sao.
Những gì Tử Vi kế thừa từ vô lượng kiếp không phải là các sự kiện cụ thể hay những con số phước đức rõ ràng, mà là những điều tinh tế hơn: khuynh hướng hành vi, năng lực bẩm sinh, điểm mạnh - điểm yếu, cách ta phản ứng trước cuộc đời, những gút nghiệp chưa tháo, và cả những duyên lành còn giữ.
Có người dễ nóng giận, phản ứng mạnh; có người lại thường gặp cơ hội; có người dễ tích lũy tài sản; cũng có người hay lặp lại những mô thức tổn thương trong các mối quan hệ. Tử Vi chỉ diễn đạt những điều ấy bằng ngôn ngữ của sao và cung, trong khi Nikāya gọi tên chúng bằng ngôn ngữ của nghiệp. Khác cách nói, nhưng cùng một bản thể.
Và rồi lại có câu hỏi khác: nghiệp có chuyển được không?
Có. Trong giáo pháp của Đức Phật, con đường ấy không hề bí hiểm: dừng tạo nghiệp xấu, tạo nghiệp thiện mạnh hơn, và quan trọng nhất là thay đổi nhận thức - chánh kiến. Khi tâm sáng hơn, nghiệp cũ không còn trói buộc theo cách cũ.
Khi nghiệp chuyển, lá số vẫn vậy, nhưng người đi trong lá số đã khác. Cùng một tấm bản đồ, người mê thì lạc, người tỉnh thì tìm được lối ra. Nhìn theo cách ấy, Tử Vi không phải là định mệnh khép kín, mà giống như một tấm gương để ta hiểu mình và điều chỉnh mình.
Với người hữu duyên, có lẽ chỉ cần nhớ một điều này: lá số ứng nghiệm không phải vì nó linh, mà vì dòng nghiệp tích luỹ là thật, và Tử Vi phản ánh khá trung thực điều đó, nó là hiện thực khách quan, và cũng hoàn toàn duy vật, có tính quy luật. Nghiệp không phải xiềng xích, mà là dấu chân do chính mỗi chúng ta đã để lại từ muôn kiếp. Ta vẫn có thể rẽ trái, rẽ phải, dừng lại hay bước tiếp - tất cả tùy vào chánh niệm và hành động ở hiện tại.
Tử Vi không đọc số phận. Tử Vi cho thấy cách ta đã tích luỹ những gì trong tiền kiếp để tạo nên đời này. Và khi hiểu được điều ấy, có lẽ ta sẽ thấy rõ hơn rằng: đường đời không hoàn toàn do trời định. Nó được nắn thành bởi chính mỗi chúng ta, từ vô lượng kiếp trước. Và ngay lúc này, trong chính kiếp này ta vẫn còn khả năng hiệu chỉnh lại nó thêm một lần nữa.
Và hãy nhớ, theo ngôn ngữ fun, cách dùng Tử vi là các dùng bản đồ nghiệp, là bản đồ đường đời, bản đồ chạy xe đường dài, đừng lầm lẫn dùng như đồng hồ hẹn giờ.
Tử Vi không nói ta sẽ đi đâu.
Nó cho thấy ta đã đi như thế nào để đến đây.
Còn đi tiếp ra sao, vẫn nằm trong từng sát-na chánh niệm của hiện tại.
Ý dẫn đầu các pháp” - là vì thế."
Em cám ơn cụ ạQuan điểm của em:
Thờ cúng là bày tỏ tâm nguyện của mình với người/địa chỉ mà mình đặt niềm tin. Nơi thờ, bàn thờ, lễ vật và cách thức bày tỏ (bài cúng) là phương tiện để chúng ta bày tỏ tâm nguyện của mình.
Do vậy, số lượng bát hương, vị trí thờ không phải vấn đề chính.
Các quan điểm chung nhất là:
* Vị trí thờ đặt ở nơi trang trọng và sạch sẽ nhất trong không gian mình có.
* Lễ vật thờ được chuẩn bị một cách kỹ càng nhất trong tâm thế dâng lên các vị mà chúng ta đặt niềm tin, và trong khả năng của chúng ta.
* Bày tỏ tâm nguyện (bài cúng) một cách trân trọng.
Dạ Cụ !Các thầy chỉ nên tự tu tập và chuyển hoá bản thân thôi; nếu tự thấy mình mở mang được điều gì thì sống làm giương cho lớp kế cận. Chứ như thầy nào đây vay mượn tử vi để tô vẽ/diễn giải cho nghiệp lực nhân quả thì em thua.
Tất nhiên, em không dám nhận và người nghiên cứu tử vi, nhưng tử vi trong huyền học nó rất rõ ràng, có thể xem nó là môn khoa học cũng được, và cần tiếp tục nghiên cứu đào sâu.
Nói như vị thầy ở trên, là em thấy rối mù, mọi việc nên rõ ràng, tránh nhập nhoạng u u minh minh…
Chưa hết, thói đời các thầy được tung hô, được mặc nhiên kính trọng thì thường sa đà vào tâm ngã mạn. Nên các cụ ấy nói gì thì cũng phải soi xét lại dựa trên kiến thức cá nhân tích luỹ được. Chứ không phải cứ nói sẽ là chân lý.
Tử Vi là Tử Vi, nó là câu chuyện luận bàn về dòng chảy đời người, được minh định rõ ràng.
nó chỉ ra 3 vấn đề cốt lõi để mọi người nhận thức và tự xoay chuyển
Tâm thân - Thời Cuộc - Việc cần làm.
Cụ thứ lỗi, em không thích nhập nhằng!
Em đang nghĩ về cái này ạ. Em mới đọc đâu đó nhận xét quy luật chung của thế giới chính là suy tàn. Kiểu như ngôi nhà mình không ở một thời gian là nó xuống cấp liền, rồi mưa nắng sẽ làm nó hư hỏng dần, hoang phế, sụp đổ. Ngẫm ra, cái hình thái tồn tại sau khi cơ thể vật lý không còn kia có khi nào cũng chỉ tồn tại một thời gian hữu hạn, rồi tự hao mòn, tự biến mất không nhỉ.Cùng một sự vật, hiện tượng, thì tôn giáo giải thích theo quan điểm tôn giáo, dân gian giải thích theo phong tục dân gian, khoa học giải thích theo quan điểm khoa học.
Ví dụ điển hình nhất, ai cũng đã từng chứng kiến và sẽ phải trải qua đó là sự chết. Xin phép em chỉ nói ngắn gọn, không tranh luận đúng-sai về câu chữ.
* Phật giáo cho rằng, sau khi chết, người đó tái sinh vào một cuộc sống khác, tùy thuộc vào nghiệp của họ.
* Dân gian cho rằng, chết là từ giã cõi dương, đến cõi âm, vẫn sinh hoạt như khi còn sống.
* Khoa học cho rằng, chết là chấm dứt mọi thứ. Cơ thể vật lý được xử lý chuyển sang dạng vật chất khác. Cái tồn tại là các di sản của họ vd như phát minh khoa học, bài hát, bức tranh, hình ảnh, lời nói của họ vẫn còn lưu trữ.
Vậy, điểm chung của 3 trường phái là KHÔNG biến MẤT, chỉ chuyển hình thái tồn tại.
Truyện hay nhưng buồn cụ ạView attachment 9443405
Các cụ tìm đọc thử quyền này, tự chiêm nghiệm chuyện tâm linh
em phải vào tận Nhã Nam ở Phố Sách mua về đọc cuối tuần. Đọc mà thấy về người sống nhiều hơn
có những đoạn y như mình của thời hiện tại, cười ra nước mắt, miệng cười ha hả nhưng mắt nhòe nước và đau ngực trái. Em đọc Dư Hoa nhiều nhưng quyển này thật sự khiến tâm trạng em bị down quá ạ
Cảm ơn cụ nhiều vì đã giới thiệu cuốn này.Thì cũng hồn nhiên như ông hói bán thuốc mọc tóc hay anh đẹp zai 6 múi đi bán đồ lót phụ nữ thôi, có giề đâu?Đầu năm đưa tang chú ruột đi hỏa táng rồi chôn, lập mộ hoành tráng. Ông thầy cúng làng bên khoảng 65t, cúng khấn nôm rất chu đáo kỹ càng, ai cũng khen. Lúc xong việc ngồi uống nước hỏi chuyện "Khi mất thầy đã chọn ai sẽ cúng cho thầy chưa", trả lời "anh hỏi thì tôi trả lời thật: Tôi 2 con gái, không con trai, đã dặn mẹ con nó là đám tang không cần mời ai cúng, 3 mẹ con khấn sao cũng được, hỏa táng ra túi tro, trên đường về rải hết tro xuống sông, không chôn cất, không lập mộ".

Hài cốt chuyển về thiêng lắm, ngay nói bà ngoại em ko phải ls, chỉ đơn giản là bốc ở Nam Định về, đến quán Đức Thịnh bên gần cầu chui cả đoàn 8 người vào gọi 9 bát, 1 bát em đem ra để cạnh tiểu khấn cụ xơi cho ấm, em ăn nhanh như gió xong ra xin lộc bê bát của cụ vào xơi nốt thế mà bát phở nguội ngắt rồi nhá, nhiều khi không tin không được ấyEm có 1 người họ hàng . bố của cụ ấy là ls chống Mỹ hy sinh tại Quảng Nam Quảng Ngãi gì đó . cụ ấy cũng hơi vô thần nên không sd các biện pháp ngoại cảm vv . khi cụ ấy quãng 43 45 tuổi không rõ bằng cách nào 1 nguồn tin về nơi bố cụ nằm đến tai . thế là cụ ấy rủ thêm bà cô ruột ( em gái cụ hy sinh ) đi vào 1 huyện giáp núi ở xứ Quảng tìm mang hài cốt về .
Khi mang hài cốt ra được đường thì vẫy không xe nào dừng cho đi nhờ . ngày đó cụ ấy chưa có xe riêng và nhìn chung mb xã hội cũng ít . từ chiều muộn tới sẩm tối 2 cô cháu bơ vơ rệ đường . bà cô chợt nghĩ ra 1 cách . bà ra sau lưng cụ cháu , nơi có cái balo trên lưng chứa hai cốt và nói : anh cứ nhùng nhằng thế là em với cháu ngủ rệ đường . xong bà chờ cái xe tiếp thì vẫy. Xe đó đã dừng cho đi nhờ .
Tới 1 thị trấn 2 cô cháu vào 1 nhà trọ. Thuê 1 phòng 2 giường đơn đối diện. 1 lối đi ở giữa 2 giường, cuối lối là cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn cây . balo chứa hài cốt để trên bàn đầu giường . việc này giấu chủ nhà trọ .
Nửa đêm 2 3 lần bà cô kêu thành tiếng . cụ cháu thấy cô dậy không ngủ mà ngồi lầm rầm thì mới hỏi . bà cô bảo tao cứ nằm đc lúc thì có ai như ngoài cửa sổ thò tay cào gãi vào chân . nghĩ ra là bố mày . quan thổ công không cho vào .
Đó là em nghe được vậy . cũng bao năm rồi giờ nhớ ra . ( nhắc lại em nghe cụ ấy kể chứ em không chứng kiến ).

Có lẽ thầy này là dạng Startup Chùa rồi cụ ạ, cá nhân em ko LỄ ở các Chùa hoành tá tràng quá, e đi chơi vãn cảnh thôilàm sao để biết là thầy có cao tay, có giỏi không các cụ nhỉ? thực sự gia đình e có người thân đang theo 1 thầy trụ trì 1 chùa, chùa này là có gốc gác ở 1 làng ven HN, nhỏ thôi , thầy về đây mua đất xung quanh, rồi làm cho chùa rộng to hơn, thầy kêu gọi con nhang từ thiện xây dựng chùa....ok mọi cái vậy thì không nói, nhưng các thủ tục lễ lạt, e thấy chi phí khá cao , trước đây e cũng không có ý kiến, nhưng e thấy thất vọng và mất niềm tin đỉnh điểm sau vụ thầy làm lễ cho con cháu gái e, để nó không bị vong ám, em nhớ khoảng 4 hay 5 lần, nhưng giờ nó vẫn vậy, nhưng lạ chỗ mẹ nó và mọi ng vẫn chịu khó theo lễ, em thì giờ k đi nữa, và em thường nói ngược, nên mỗi lần nói thế mẹ e lại rất khó chịu mắng em, nên giờ e cũng không nói nữa, nhưng vẫn cảm thấy không nên quá vào với thầy, cảm thấy rõ là mang tính thương mại rồi mà vẫn có nhiều ng theo vậy?
e thì không nghĩ thế đâu cụ, sư thầy cũng k có gia đình, cũng có căn cơ từ nhỏ, bán cả nhà đi để về mua khu đất xung quanh chùa để mở rộng, đấy là tốt mà, nhưng e chỉ thấy là đang thương mại hóa giá cả lên nhiều hơn, và cái e thấy sau nhiều năm là pháp lực không như mọi người nói, nên cũng mất niềm tin, chứ e vẫn nghĩ thầy là người tốt, mở mang đền chùa, nếu có thời gian, em vẫn đi như bình thường, chỉ là không hoặc ít còn nguyện vọng nhờ làm lễ cúng thôi. Đi đơn giản là để thư giãn, vãn cảnh, và cũng là có chút giọt rầu ....chỉ đơn giản vậy thôi cụ ạCó lẽ thầy này là dạng Startup Chùa rồi cụ ạ, cá nhân em ko LỄ ở các Chùa hoành tá tràng quá, e đi chơi vãn cảnh thôi
Em đang nghĩ về cái này ạ. Em mới đọc đâu đó nhận xét quy luật chung của thế giới chính là suy tàn. Kiểu như ngôi nhà mình không ở một thời gian là nó xuống cấp liền, rồi mưa nắng sẽ làm nó hư hỏng dần, hoang phế, sụp đổ. Ngẫm ra, cái hình thái tồn tại sau khi cơ thể vật lý không còn kia có khi nào cũng chỉ tồn tại một thời gian hữu hạn, rồi tự hao mòn, tự biến mất không nhỉ.