KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI LẮM LỜI
Một cuộc chiến đã đi qua
Giang sơn đã hòa bình, thống nhất
Người nằm xuống đã vắng lặng từ lâu
Người trở về đầu đã bạc
Không việc gì phải rũ rối ra
Ném vào nhau lời vô nghĩa
Không ai quên những chiến công, những người lính can đảm
Đã vựơt qua cái xấu xí, đớn hèn
Đã đi qua cuộc chiến tranh thiêng liêng giận dữ
Với sấm chớp, những trận mưa lớn
Tưới tắm núi sông, số phận con người
Cả dân tộc bước lên đài lịch sử
Đây là lúc chẳng cần giở lại trò đếm xác chết
Kể lể công, tội
Đòi soi mặt từng người
Thật vô ích và bất kính
Hãy để những người anh hùng ngủ yên
Hãy để cho sự tầm thường và tro tàn chiến tranh nguội lạnh
Chúng ta sống những ngày bình lặng
Đổi mới đất nước, sửa lại ngôi nhà tổ tiên
Trao công việc tận tay người trẻ
Làm nên đất nước hôm nay tự hào, đáng sống
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
Tính viết gì đó mà bài này quá hay. Không cần chỉnh:
...
NHÂN DÂN không ai lắm lời, thưa ông Nguyễn Khoa Điềm.
Bài thơ “Không việc gì phải lắm lời” của ông Nguyễn Khoa Điềm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương không chỉ là một văn bản thi ca. Trong bối cảnh hiện nay, nó được ví như một “tuyên ngôn tư tưởng” của người lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu có trách nhiệm với đất nước.
Nhưng xem kỹ, không phải vậy, và điều cần nói ở chỗ: “Tuyên ngôn” ấy được ngụy trang bằng giọng điệu “hòa giải”, “bình thản”, “đi tiếp”, nhưng thực chất lại kêu gọi sự im lặng có chủ đích trước những tranh luận nền tảng về lịch sử, chính nghĩa và hình tượng người lính cách mạng.
1. Ai là người bị yêu cầu im lặng?
Thoạt nhìn, bài thơ “Không việc gì phải lắm lời” dường như khuyên xã hội đừng sa vào tranh cãi vụn vặt. Nhưng đọc kỹ, toàn bộ cấu trúc thi phẩm được xây dựng quanh một trục tư tưởng duy nhất là: Chiến tranh đã qua nên tranh luận là thừa; nói thêm là bất kính và phản biện là vô ích.
Những câu thơ như: “Đây là lúc chẳng cần giở lại trò đếm xác chết/ Kể lể công, tội/ Đòi soi mặt từng người” không hề trung tính. Nó đánh đồng mọi phản biện chính nghĩa với “trò đếm xác”, “kể lể”, “soi mói”, tức là hạ thấp động cơ bảo vệ lịch sử và danh dự người lính xuống thành hành vi nhỏ nhen, vô nghĩa.
Câu hỏi đặt ra: Ai đang “đếm xác”? Ai đang “kể tội”? Ai đang “soi mặt từng người”?
Có lẽ câu trả lời là không phải nhân dân, không phải cựu chiến binh, không phải những người bảo vệ ký ức chiến tranh chính nghĩa, mà đối tượng bị ông Nguyễn Khoa Điềm nhắm tới chính là làn sóng phản đối dữ dội việc tôn vinh, dung túng và hợp thức hóa tiểu thuyết NBCT trong không gian giáo dục - văn hóa chính thống.
2. Thơ ca ở đây không còn là cảm xúc, mà là can thiệp tư tưởng
Không thể tách bài thơ này khỏi bối cảnh xã hội cụ thể, đó là: Suốt hơn một tháng, dư luận bức xúc trước việc NBCT được bênh vực, ca ngợi, thậm chí nó đã được đưa vào không gian học đường từ 7 năm trước. Một tác phẩm bị phản đối vì làm mờ chính nghĩa, biến người lính giải phóng thành nạn nhân u tối, đẩy cuộc kháng chiến chính nghĩa thành bi kịch vô nghĩa.
Tác phẩm đó đang được chính ông Chủ tịch Hội Nhà văn VN Nguyễn Quang Thiều ra mặt ủng hộ. Và ông ấy còn ủng hộ luôn bài thơ “Không việc gì phải lắm lời” bằng cách tuyên bố sẽ đăng trên Báo Văn hóa của chính Hội này số ra sắp tới.
Trong bối cảnh ấy, việc một nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương công bố một bài thơ kêu gọi “đừng lắm lời”, “đừng tranh cãi”, “hãy để nguội lạnh” không còn là hành vi văn chương thuần túy, mà là một sự can thiệp tư tưởng rõ ràng.
Vậy ông Nguyễn Khoa Điềm đứng về phía nào đó trong cuộc tranh luận? - Đáng tiếc, ông đứng về phía im lặng, thỏa hiệp và làm mờ ranh giới đúng - sai.
3. “Hãy để những người anh hùng ngủ yên”, hay hãy để lịch sử bị vô hiệu hóa?
Câu thơ tưởng như đầy tính nhân văn “Hãy để những người anh hùng ngủ yên” nhưng lại mang một hàm ý cực kỳ nguy hiểm, đó là: Đưa anh hùng ra khỏi hiện tại, đóng băng lịch sử, cắt đứt sự tiếp nối giữa ký ức chiến tranh và nền tảng tinh thần hôm nay.
Chúng ta đều biết rằng, ANH HÙNG không phải để “ngủ yên”, mà để soi sáng hiện tại, định hướng tương lai, phản bác mọi sự xuyên tạc.
Người anh hùng bị “để yên” chính là người anh hùng bị tước quyền lên tiếng, bị biến thành biểu tượng trưng bày, vô hại, không còn khả năng phản biện những diễn giải lệch lạc về chiến tranh.
4. Trách nhiệm của một cán bộ cấp cao về tư tưởng là không được quyền mập mờ
Ông Nguyễn Khoa Điềm không phải một nhà thơ tự do ngoài hệ thống. Ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.
Với vị trí ấy, mỗi câu chữ đều mang trọng lượng chính trị - tư tưởng, dù có khoác áo thi ca.
Trong bối cảnh Đảng ta đang kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, chống xuyên tạc lịch sử, chống “phi chính trị hóa” văn hóa - nghệ thuật, thì một bài thơ kêu gọi “nguội lạnh”, “im lặng”, “đừng lắm lời” trước các tranh luận sống còn không những không dẫn dắt dư luận, mà còn gây nhiễu loạn nhận thức.
5. Im lặng không phải trung dung, im lặng là lựa chọn chính trị
Lịch sử cho thấy, mọi sự làm mờ chính nghĩa đều bắt đầu từ những lời kêu gọi im lặng. Mọi sự xét lại nguy hiểm đều mở đường bằng ngôn ngữ hòa giải giả tạo.
Bài thơ này không phủ nhận trực diện NBCT, nhưng bảo vệ nó bằng cách nguy hiểm hơn, đó là: Tước quyền phản biện của xã hội, đánh đồng phản biện với “bất kính”, và biến tranh luận chính nghĩa thành “lắm lời”.
Đó không phải là “lắm lời”, mà đó là triệt tiêu đối thoại đúng nghĩa.
Trong lúc nền tảng tư tưởng - văn hóa đang cần lý lẽ sắc bén, lập trường rõ ràng, tiếng nói dứt khoát, thì im lặng không còn là đạo đức, mà là sự thoái lui trách nhiệm.
Với một người từng giữ vai trò cao nhất về tư tưởng - văn hóa, lựa chọn im lặng bằng thơ không phải là đứng ngoài cuộc, mà là đứng sai phía của cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa.
Và điều đó KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI
Vững Nguyễn