[Funland] Tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam

tornado2025

Xe máy
Biển số
OF-892936
Ngày cấp bằng
12/9/25
Số km
73
Động cơ
1,213 Mã lực
Tuổi
52
Chưa chắc đâu cụ, nhiều trường hợp nhà văn đã biết bản chất, nhưng họ viết ra... trong veo.

Hồi 7x, bọn đoàn viên chúng em toàn đọc Thép đã tôi thế đấy, Xa Mạc Tư Khoa... ca ngợi Stalin như thần thánh. Bỗng một hôm đẹp giời em vớ được quyển Họ chiến đấu vì tổ quốc của M. Solokhov, tác gỉa Sông Đông êm đềm được giải Nobel. Trong Họ chiến đấu... có một đoạn dài móc mỉa Stalin là tay lầm đường lạc lối, thanh trừng hàng loạt cán bộ trung cao cấp. Em cứ giật mình thon thót nghĩ bụng sao hồi chiến tranh mà nhà văn viết thế, không sợ mất đầu à. Mãi sau gặp mấy tay học Nga về mới biết đoạn ấy mãi đến thời xét lại năm 6x cụ Solokhov mới thêm vào cho đỡ căm cụ Xít.

Còn ở nước ta, các cụ chắc ai cũng biết Chế Lan Viên, tác giả Người đi tìm hình của Nước, Sao chiến thắng, Bữa cơm thường trong bản nhỏ, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng... có trong sách giáo khoa từ cấp 1 cho đến giáo trình đại học. Vào cuối đời cụ Chế có bài viết thế này:

...Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp.
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối
Đêm vui
Bảo anh không còn có khả năng nhai
Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc...
Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
Như không có gì xảy ra hết
Và những người khác thấy anh ngồi,
Họ cũng ngồi thôi
Nhai ngồm ngoàm...
8-1991

Thế nên đọc văn thơ thì không tin được ngay đâu, phải chờ tác giả khuất núi vài chục năm mới tường tận họ nghĩ gì, làm gì. Cứ thấy bài nào hay đưa luôn vào sách giáo khoa, biết đâu lúc này các cụ ấy viết xuôi nhưng chục năm sau viết ngược lại, lúc ấy có mà ra tòa án binh cả nút. :D
À, những trường hợp này thì lại khác. Em nghĩ tỷ lệ đó ko nhỏ đâu. Gọi là sáng tác văn thơ phục vụ mục đích chính trị. Nhiều người giữ kín đc đến lúc chết, chỉ may ra vợ con mới biết đc thực chất họ nghĩ gì, tin gì.
 

theanh90

Xe điện
Biển số
OF-69327
Ngày cấp bằng
28/7/10
Số km
2,018
Động cơ
463,618 Mã lực
Chậc, cứ như mấy ng cmt bênh bn trong này thì đúng là năm nào cũng phải chiếu đi chiếu lại những phim tài liệu phân tích về quá trình Mẽo xé hiệp định paris dựng lên chính quyền 3 sọc.
Danh sách cán bộ văn hoá bênh ra mặt đã có, bắt họ ngồi xem 1 tuần đến khi nhận là bảo ninh nói vn nội chiến là bố láo
 

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
5,703
Động cơ
158,195 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ
Chậc, cứ như mấy ng cmt bênh bn trong này thì đúng là năm nào cũng phải chiếu đi chiếu lại những phim tài liệu phân tích về quá trình Mẽo xé hiệp định paris dựng lên chính quyền 3 sọc.
Danh sách cán bộ văn hoá bênh ra mặt đã có, bắt họ ngồi xem 1 tuần đến khi nhận là bảo ninh nói vn nội chiến là bố láo
Ồ... bác tốt và rộng lượng quá. Cốt lõi và thẳng tuột là họ chống đối nhán danh bla bla và khi bị trấn ấp lại mở giọng tanh hôi không râm trủ!

Cảm thụ văn học nghệ thuật khác hoàn toàn với trở cờ, phản bội và nghe hơi nồi chõ:D
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,310
Động cơ
162,058 Mã lực
Chưa chắc đâu cụ, nhiều trường hợp nhà văn đã biết bản chất, nhưng họ viết ra... trong veo.

Hồi 7x, bọn đoàn viên chúng em toàn đọc Thép đã tôi thế đấy, Xa Mạc Tư Khoa... ca ngợi Stalin như thần thánh. Bỗng một hôm đẹp giời em vớ được quyển Họ chiến đấu vì tổ quốc của M. Solokhov, tác gỉa Sông Đông êm đềm được giải Nobel. Trong Họ chiến đấu... có một đoạn dài móc mỉa Stalin là tay lầm đường lạc lối, thanh trừng hàng loạt cán bộ trung cao cấp. Em cứ giật mình thon thót nghĩ bụng sao hồi chiến tranh mà nhà văn viết thế, không sợ mất đầu à. Mãi sau gặp mấy tay học Nga về mới biết đoạn ấy mãi đến thời xét lại năm 6x cụ Solokhov mới thêm vào cho đỡ căm cụ Xít.

Còn ở nước ta, các cụ chắc ai cũng biết Chế Lan Viên, tác giả Người đi tìm hình của Nước, Sao chiến thắng, Bữa cơm thường trong bản nhỏ, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng... có trong sách giáo khoa từ cấp 1 cho đến giáo trình đại học. Vào cuối đời cụ Chế có bài viết thế này:

...Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp.
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối
Đêm vui
Bảo anh không còn có khả năng nhai
Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc...
Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
Như không có gì xảy ra hết
Và những người khác thấy anh ngồi,
Họ cũng ngồi thôi
Nhai ngồm ngoàm...
8-1991

Thế nên đọc văn thơ thì không tin được ngay đâu, phải chờ tác giả khuất núi vài chục năm mới tường tận họ nghĩ gì, làm gì. Cứ thấy bài nào hay đưa luôn vào sách giáo khoa, biết đâu lúc này các cụ ấy viết xuôi nhưng chục năm sau viết ngược lại, lúc ấy có mà ra tòa án binh cả nút. :D
Chế và những anh chị trở cờ là trở lức Việt Nam bị bao vây cấm vận bỏi bọn xâm lược thua cuộc trả thù, nghèo nhất thế giới.
Cần nhớ chi tiết đó.
Thường thôi.
Lũ chuột chen nhau nhảy khỏi con tàu đắm.
Nào ngỡ bão tan tàu tiếp tục lên đường.
Cá trên khoang và bơ ở trên boong
Chuột lóp ngóp hóa ra mình việt vị.
...
Tâm cảnh đó thôi các cụ. Tầm thường lắm. Trơ trẽn lắm. Ô dề lắm.
Nên sân hận cũng lắm.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,310
Động cơ
162,058 Mã lực
Chậc, cứ như mấy ng cmt bênh bn trong này thì đúng là năm nào cũng phải chiếu đi chiếu lại những phim tài liệu phân tích về quá trình Mẽo xé hiệp định paris dựng lên chính quyền 3 sọc.
Danh sách cán bộ văn hoá bênh ra mặt đã có, bắt họ ngồi xem 1 tuần đến khi nhận là bảo ninh nói vn nội chiến là bố láo
Giơ neo chứ khg phải Ba di.
Và tụi nó bắt điều trần. Thất bại thì cách tuột, đuổi cổ.
 

Tuankhoi001

Xe buýt
Biển số
OF-816773
Ngày cấp bằng
31/7/22
Số km
663
Động cơ
-217,136 Mã lực
À, những trường hợp này thì lại khác. Em nghĩ tỷ lệ đó ko nhỏ đâu. Gọi là sáng tác văn thơ phục vụ mục đích chính trị. Nhiều người giữ kín đc đến lúc chết, chỉ may ra vợ con mới biết đc thực chất họ nghĩ gì, tin gì.
còn có cụ Nguyễn Khải, nhà văn thông tấn, tuyên truyền bậc nhất..., triền miên đưa vào SGK: "Mùa lạc"; "Xung đột"; "Gặp gỡ cuối năm"; "Thời gian của người";
được tặng Giải thưởng cao nhất của nhà nước về văn học, nghệ thuật.
Thế mà cuối đời vẫn có "Đi tìm cái tôi đã mất"..., cụ viết "Người c/s nói dối lem lẻm, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ”...
Đời diễn kịch nó thế..., dù chia sẻ, thông cảm thế nào, vẫn thấy cái sự liêm sỉ đối diện với bản thân nó rẻ.
Những người như Chế Lan Viên, Nguyễn Khải... viết những dòng đó vào những năm tháng cuối đời, khi họ biết rằng nếu không viết ra thì không bao giờ còn viết được nữa.
Cũng một nhà văn quân đội nổi tiếng là đại tá Nguyễn Minh Châu, với Mảnh trăng cuối rừng, Dấu chân người lính... cũng được đưa vào sách giáo khoa. Ông có bài nói chuyện Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa, trong đó mô tả suốt 40 năm qua (1945-1985) nhà văn nào cũng thấy có vết, cuối cùng mỗi nhà văn cứ như phải có hai cây bút, một cây viết cho văn học, cho đời, còn một cây viết cho lãnh đạo đọc. Oái ăm là cái cây bút thứ hai xem ra lại lắm tài hoa hơn cả cây kia.

...Quả thật tôi không có tài rào đón, che chắn nhưng cầm bút viết văn đến một lúc ngồi nghĩ lại cũng tự nhiên sinh ra giận mình đến phát chán mình, chán cả cho đồng nghiệp, bè bạn. Điều đáng buồn nhất là những người phải xoay trở, vặn vẹo cây bút, phải làm động tác giả nhiều nhất là những nhà văn có tâm huyết, có tài, muốn văn học phải có cái gì của văn học, chứ không muốn văn học chỉ là một sự minh họa. Trong khi đó những cây bút minh họa, những tác phẩm minh họa hoặc ca ngợi một chiều thì lại thoải mái, người viết cầm bút thoải mái mà chẳng có gì phải luồn lách, phải đắp đậy, rào đón, chỉ phải cái nó công thức và sơ lược, nó nhạt, và càng ngày người đọc càng thấy nó giả, mỗi ngày người đọc càng thấy rõ ở những tác phẩm minh họa và ca ngợi một chiều một sự giả dối không thể nào bào chữa nổi, đắp đậy nổi, so với cuộc đời thực bên ngoài...

...Nhà văn chỉ được giao phó công việc như một cán bộ truyền đạt đường lối chính sách bằng hình tượng văn học sinh động, và do nhiều lý do từ những ngày đầu cách mạng, các nhà văn cũng tự nguyện tự giác thấy nên và cần làm như thế (thậm chí có phần nào các nhà văn mới đi theo cách mạng và kháng chiến còn coi đó là cái mới, là hoàn cảnh “lột xác”). Từ đấy rồi trở thành thói quen. Thói quen của một người vốn quen đi trong một hành lang hẹp, vừa hẹp vừa thấp. Lần lượt bắt đầu là các nhà văn tiền chiến rồi hết lớp người cầm bút này đến lớp người cầm bút khác, với một khả năng thích nghi hết sức ghê gớm, các nhà văn đã thích nghi với văn học minh họa như thích nghi với cách sống gian khổ, thiếu thốn trong chiến tranh. Những nhà văn tuy đều cảm thấy thiếu thốn và bức bối nhưng lại tự dụ dỗ mình và khuyên nhủ lẫn nhau tự bạt chiều cao cho thấp đi khỏi chạm trần, tự ép khuôn khổ chiều ngang lại để khỏi kềnh càng, để đi lại được thoải mái trong cái hành lang kia...
 

theanh90

Xe điện
Biển số
OF-69327
Ngày cấp bằng
28/7/10
Số km
2,018
Động cơ
463,618 Mã lực
Ồ... bác tốt và rộng lượng quá. Cốt lõi và thẳng tuột là họ chống đối nhán danh bla bla và khi bị trấn ấp lại mở giọng tanh hôi không râm trủ!

Cảm thụ văn học nghệ thuật khác hoàn toàn với trở cờ, phản bội và nghe hơi nồi chõ:D
bắt lão thiều phải viết bản kiểm điểm online là tôi chưa chỉnh chu trong tư tưởng, nhận thức sai về quan điểm chính trị. Không có cái gọi là nội chiến, nguỵ là tay sai, bảo ninh viết thế là sai. Như hồi xưa xưa ai đó cungz phải đọc bản kiểm điểm đó.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top