Thật ra xem lại bối cảnh lịch sử những năm ra đời của tác phẩm, khi mà sau chiến tranh thì đói kém, LX, TQ hục hặc, Mỹ bắt tay TQ đánh phá miền Bắc, xúi Cam đánh Tây Nam....rồi sự sụp đổ của LX thì thấy, trong lần trao giải 1, có nhiều người trong hội đồng có đồng quan điểm điểm với tác giả. Một nỗi buồn lớn hậu chiến là đánh nhau xong rồi chẳng được cái gì. Có 1 đoạn trích như là lời của 1 người lái xe hay là 1 ông chỉ cấp gì đó với Kiên, đại ý nói chúng ta đổ xương máu ra để bao nhiêu nhiêu thằng khôn lỏi nó không làm gì mà nó hưởng, rồi để chúng nó " chia chác" với nhau. Em đọc đoạn này cứ lăn tăn mãi, không rõ bọn mà thực hiện việc "chia chác" này là ai trong quan niệm của tác giả. Em về em hỏi bố em, 1 người lính, ban đầu ý nghĩ chả lẽ lão này nói các chỉ huy, các cán bộ cấp lớn của nhà nước nhưng cụ bảo làm gì có. Chỉ huy bộ đội cao cấp chả xơ múi kiểu cướp bóc chia chác cái gì cả. Đọc thêm lời của ông bố Kiên dặn con không cần sống vì lý tưởng gì cả, sống là để hưởng thụ, rồi bạn gái Kiên gọi đồng bạn đang hào hứng với lý tưởng là các anh hùng rơm...
Giai đoạn này giai đoạn khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng lý luận bởi vì thực tế diễn ra quá phũ phàng, nước nhỏ chỉ là con cờ trong tay nước lớn phân chia phạm vi ảnh hưởng. Đó là nỗi buồn lớn mà tác giả không dám nói thẳng ra.
Tuy nhiên, viết về chiến tranh VN, mà chỉ lại chỉ tập trung mô tả 1 phía với những tiêu cực, những góc khuất, bỏ hẳn lý do gây nên cuộc chiến, không viết gì về những tội ác mà Mỹ và vnch gây ra cho người miền Bắc và người miền Nam chống lại chúng là một sự lấp liếm khốn nạn, mục đích là để đổ lỗi hết cho 1 phía trong cuộc chiến.
Việc bôi nhọ quân đội, đã trở thành hình tượng , tượng đài biểu tượng cho lý tưởng độc lập của bất cứ đất nước hay dân tộc nào, trong bất cứ thể chế nào thì cũng đều bị các chủ thể chính trị thể chế ấy dẹp bỏ, đó là điều cần thiết với tất cả các dân tộc, các đất nước..Tác phẩm này nó lại làm điều đó.
Khi người ta muốn chặt bỏ 1 rừng cây, dù cho là đào tận gốc từng cây, thì hạt giống của nó vẫn còn và rồi sẽ nảy mầm trở lại, nhưng đầu độc nguồn nước nuôi sống rừng cây ấy, thì rừng cây sẽ chết hẳn, hạt giống của nó cũng sẽ chết.
Bôi bẩn hình tượng , biểu tượng của ý chí độc lập tự cường, làm mất ý chí và sự kế thừa ý chí chiến đấu là cách làm thâm độc như thế. Họ đã làm được việc ấy thành công ở Ucraina, rất may là thời gian vừa qua chúng ta đã thấy nó qua cuộc chiến Nga- U, khi một tầng lớp thanh niên U lật sử, đập tượng, rũ bỏ lịch sử.
Còn HÂP, việc ông ta có quan điểm khi viết ra tác phẩm này, có thể thông cảm được, vì khi đó cũng có nhiều người đồng tình. Nhưng với việc bôi nhọ hình ảnh chiến sỹ quân đội, lại nói đây là cuộc nội chiến, rồi đến đh Fulright.... điều đó chứng tỏ ông ta đã chọn phe cho mình. Ông ta đã chọn Mỹ cho lý tưởng của mình.
Tài năng của ông ta là có, xen lẫn những đoạn văn hay là các ý đồ, viết rối rắm để người đọc khó nhận ra các ý đồ này đều có chủ đích cả. Nhà văn trong nước hay nước ngoài, những người không viết được như ông ta thì đều thần tượng ông ta cũng là điều bình thường. Đa số các nhà văn đều hám danh, đều muốn tìm tòi để viết, để tạo ra tác phẩm khác biệt để lại cho đời, nên việc ông ta được giải quốc tế làm cho một số nhà văn trong nước thần tượng ông ta. Khi tác phẩm bị phản đối, bọn họ, vô tình hay cố ý, đều bỏ qua những nguy cơ độc hại tiềm ẩn trong tác phẩm này để bênh vực nó, nhân danh văn học; lợi dụng sự hư cấu, chửi bới người phản đối là văn hóa thấp, không biết cảm thụ văn học. Vừa rồi có cả mợ pct hội nhà văn Thái Nguyên, lên tiếng chửi bới tất cả, rồi anh em dân chủ trong nước, đồng loạt chửi bới cụ cựu TBTGTW...chính là thành công bước đầu của tác phẩm này. Bọn in sách, bọn bán sách thì lại càng thích, càng nhiều người mua họ càng lãi, mặc kệ tác phẩm ấy nó viết gì, bán được nhiều là được.