Em tính gửi lúc đêm khuya nhưng xin biên luôn bây giờ cho các cụ mợ. Vẫn là các chuyện em được nghe kể từ vợ - người có trải nghiệm chính và được nghe kể lại.
1. Câu chuyện về gác xép.
Nhà vợ em ngày còn bé như bao nhà ở vùng quê khi đó, là nhà cấp bốn mái ngói. Khi vợ em học lớp 3-4 thì nhà cơi nới xây cao thêm để làm thêm một tầng gác xép. Lúc mới hoàn thiện gác xép được một nửa thì vợ em đòi lên đó ngủ trưa và bị mộng du xuýt ngã lộn cổ xuống dưới. Đây lần duy nhất mộng du từ đó đến tận bây giờ. Vợ em khi đó mơ thấy bà thím (vợ chú ruột) đi xe đạp, trong rỏ có bông hoa hồng màu đỏ rất đẹp. Vợ em thích quá chạy theo xin mà cô không cho, cứ đạp xe đi miết. Nên vợ em cứ chạy đuổi theo mãi. Đến lúc tỉnh dậy thì mẹ vợ em mới kể lại là vợ em bị mộng du đã đi đến mép gác xép, chỉ bước thêm 1 bước là ngã xuống dưới nhà nhưng mẹ phát hiện ra, gọi lại thì tự động quay lại chỗ ngủ (vẫn đang mộng du - khi tỉnh không nhớ chi hết).
Sau đó 1 năm, lúc này thì gác xép đã hoàn thiện hết rồi thì vợ em chuyển lên ở trên đấy - là chỗ học tập và ngủ. Lối lên của gác xép chỉ là 1 lỗ nhỏ, có nắp đậy, đủ cho một người lớn chui lên, lúc cần đóng nắp lại thì không ai lên được. Gác xép có mở 2 cửa sổ. 1 cửa sổ to nhìn ra sau nhà, là nhánh con của 1 con sông, con sông này cách nhà vợ em khoảng trăm mét, bên kia nhánh sông này lúc đó có nhà kho lương thực bỏ hoang cộng 1 cái chùa nhỏ, vắng người lui tới. 1 cửa sổ (ở mé trái nhà) nhìn sang nhà hàng xóm bên trái, khi đó nhà hàng xóm chưa xây, nên sẽ nhìn ra khoảng đất trống có bụi tre rất to. Bình thường buổi tối vợ em hay đóng cửa sổ đó lại. Trên gác xép treo 1 bóng đèn sợi đốt ánh vàng ở chính giữa. Vào buổi tối khi học bài vợ em sẽ ngồi trước đèn, dùng mặt của cái tủ bằng tôn hình chữ nhật hồi xưa để làm bàn, đối diện với cửa số mé trái. Lúc ban đầu mới chuyển lên thì cũng không có gì nhưng sau một thời gian thì vợ em đột nhiên chú ý thấy có một cái bóng mặt hình vuông, có 2 mắt, cứ nhấp nhô lên xuống như kiểu bị gió thổi ở phía trên cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm. Kể từ hôm thấy thì gần như ngày nào cũng gặp ngay cả khi bố mẹ đang sinh hoạt ở dưới nhà.
View attachment 9452077
(vợ em minh họa trên điện thoại)
Ban đầu vợ em nghĩ là mạng nhện nên đi khua cho hết, cũng nghĩ đó là bóng của cái xà nhà nhưng cũng không phải. Sau vài hôm theo dõi vẫn vậy thì vợ em sợ quá gọi bố lên thì cái bóng kỳ dị đấy nó chìm xuống bên dưới hòa vào cái bóng của chăn bông đang được để trên xà nhà (như kiểu trốn vào trong đó) nên bố vợ em lên đến nơi thì lại không thấy. Được mấy lần như vậy, bố em quay ra nạt vợ em bảo mắt to hơn người. Nhưng khi ông đi xuống thì cái bóng đó nó lại trồi lên, tiếp tục nhấp nhô phía bên trên cửa sổ. Chỉ vậy thôi, không làm gì khác. Còn trẻ con, tâm lý hoảng thì vẫn hoảng. Độ khoảng 1-2 tháng sau đó thì cái bòng biến mất hẳn. Được cái là tối nào bố vợ em cũng lên ngủ cùng sau khi học, làm bài xong nên cũng không có chuyện gì thêm (tầng dưới dành chỗ cho mẹ và em vợ em ngủ)
2. Chuyện bị trêu
Cũng vẫn tại căn nhá đó, vào một hôm trời mùa hè nóng và cả làng bị mất điện. Hôm đấy 3 mẹ con ôm nhau ngủ dưới đất, còn bố thì ngủ trên giường. Mẹ vợ em nằm giữa quạt cho 2 chị em, em gái thì nằm hướng phía cửa ra vào, vợ em thì phía dưới chân giường, nằm nghiêng mặt quay về phía mẹ, lưng quay về phía giường. Đang ngủ thì vợ em bị vỗ vào bắp tay, kiểu bạn bè vỗ vai nhau để biết mình đang ở bên này của bạn. Vợ em bị vỗ thì giật mình tỉnh giấc, nghĩ mình mơ màng ngủ, bố mẹ chạm vào thôi, lại thiếp đi tiếp. Sau đấy 10-15 phút lại bị vỗ thêm lần nữa. Lúc này thì đã có điện rồi, vợ em lại tỉnh với tay lên chiếc quạt hoa phượng để bật đèn trên quạt thì không thấy ai mà chỉ thấy bố đang nằm ngủ tít ở mé bên trong của giường. Sáng hôm sau dậy hỏi bố mẹ xem có ai vỗ vào mình không thì cả hai đều bảo là không.
3. Truyện của bà ngoại vợ và đêm ở ủy ban.
Bà ngoại vợ em là giáo viên tiểu học, ông ngoại là công nhân tàu quốc nên thường phải làm xa nhà. Cũng không nhớ rõ nguyên nhân gì mà bà ngoại lại cùng 3 con (mẹ vợ em là lớn nhất) ra ủy ban ngủ vào ban đêm. Ủy ban nằm ngay bên cạnh trường tiểu học bà dạy. Hôm đấy lại là hôm có cơn giông, gió rất to. Trong căn phòng hội trường của ủy ban, với bàn ghế kê lại để làm giường, dưới ánh đèn le lói, bà ngoại đang cầm nón để che bớt gió cho 3 con nhỏ đang ngủ thì đột nhiên thấy ở phía cửa sổ có môt bóng người đàn bà, mặc áo bà ba, tóc dài và không nhìn rõ mặt. Hai tay "người" này đang bám vào thanh cửa sổ, mồm lầm bầm không ra tiếng. Bà sợ quá, lên tiếng hỏi "đứa nào trêu đấy?". Không có câu trả lời. Bóng người đàn bà vẫn vậy, hai tay bám vào xong cửa sổ, lầm bầm. Quay đi quay lại trong một khoảnh khắc thì bà lại không thấy cái bóng đấy đâu nữa. Lúc này bà ngoại nhà vợ em cũng gan, gọi mẹ vợ em dậy (mẹ vợ em tuổi dần). 2 mẹ con dắt tay nhau đi quanh một vòng phòng hội trường đấy xem có ai không. Tay bà cầm con dao, vừa đi, vừa chém, vừa chửi. Sau đó làm thêm bài mẹo nước tiểu từ con lớn tuổi dần, hất quanh khu cửa. Sau đó thì không có gì nữa.
(e mất cả tiếng ngồi hỏi rồi gõ chuyện, thành ra vẫn được giờ).