Tức là phải chi tiền (nhiều triệu đô) làm 3 hoặc 4 cái Báo cáo khả thi rồi bỏ hết chỉ chọn 1? Nó lại trái với nguyên tắc đầu tư công cụ ợ.Đóng cứng cũng không phải là vấn đề gì quá lớn nếu như phương án đóng cứng đó nó được so sánh về tính hiệu quả so với 3 phương án đóng cứng còn lại.
Tỷ dụ như:
- Nhật: 120 tỷ
- Đức = Pháp: 110 tỷ
- TQ: 80 tỷ
Tất cả đều cam kết đúng tiền, không đội thêm vốn (và tất nhiên phải nâng cái mức 67 tỷ kia lên các mức đề xuất đó).
Thêm nữa, Báo cáo khả thi nếu là trung lập thì không có trách nhiệm cam kết, nhà thầu mới phải cam kết. Muốn Báo cáo khả thi cam kết thì phải xác định tổng thầu ngay từ đầu và để tổng thầu lập Báo cáo khả thi. Đó lại không phải là tình thế hiện tại.
Ngoài ra thì cụ chưa hình dung nguyên tắc bảo mật của các nước. Công nghệ 350 vẫn là công nghệ đường sắt thương mại cao nhất hiện tại, nên nước nào cũng bảo vệ nghiêm ngặt. Không nước nào sẽ nhận làm Báo cáo khả thi đường 350 khi biết rằng nó có khả năng bị loại và các thông tin/tính toán trong báo cáo sẽ lọt vào tay các bên khác.
Do đó, vấn đề chính bây giờ là phải xác định VN sẽ dựa vào nước nào để làm ĐSCT Bắc Nam. Xác định xong thì mới thỏa thuận làm Báo cáo khả thi được. Nhưng như đã thấy, cho đến nay không ai dám quyết thì khi đưa về Ban quản lý Thăng long càng không ai dám quyết.



