Em tưởng trong cmt em ghi rõ cảm nhận của em rồi mà cụ: "Tưởng đó chỉ là trường hợp cá biệt, nhưng càng sống lâu, thì lại càng hiểu cái văn hoá sống đề cao lợi ích cá nhân của chúng nó". Ở đây không hẹn trước thì có là người thân, bạn bè, hay cụ có đi làm gì cũng không ai thèm tiếp cụ. Đi ăn vợ chồng, bố mẹ con cái cưa đôi, tiền ai lấy trả là chuyện bình thường. Con cái đủ 18, hết tuổi bảo hộ thì nó cũng next đi sống cuộc đời của nó, cụ có ốm, có hẹo mà nó đang đi nghỉ, hay đi du lịch. Thì nó cũng để cụ nằm đấy cho xã hội lo, khi nào về tính sau. Cụ có nhỡ tay vả nó 1 cái khi cáu giận, thì có thể cả đời cụ không còn được thấy nó, nếu nó báo cho cô giáo, bạn bè, hoặc chính quyền. Họ sẽ vác con cụ đi tới các tt nuôi dưỡng, tước quyền nuôi con của cụ. Khi cụ già, cụ có tiền thì cụ vào viện dưỡng lão có người chăm, có người chơi. Còn nếu cụ không có tiền, lương chỉ đủ chi trả bảo hiểm, tiền nhà tiền phí sinh hoạt, hoặc nhận thêm trợ cấp mới đủ sống. Thì cuộc sống của cụ nó đúng nghĩa là "một cái bóng". Đi lại sinh hoạt khó khăn, đau ốm nằm một chỗ, không người thân thích bên cạnh, lúc đó cái "văn hoá gia đình" của VN nó mới thấy giá trị. Người nhà em nằm viện, bạn bè, người thân đến thăm đông đủ tình cảm, chỉ thấy bọn nằm cùng tủi thân khóc, vì chả có ma nào nó quan tâm, ngoài nhân viên điều dưỡng. Mới đây nhất có vụ ở TBN, chết mục xương 15 năm, khi vỡ ống nước, nhà tầng dưới báo cảnh sát đến, phá cửa mới phát hiện là hẹo lâu rồi. Đó cũng là lý do nhiều người VN ở nước ngoài, khi về già họ thường muốn về VN sống. Để thấy lại được tuổi thơ, để có bè bạn, người thân, có được cái cảm giác sống và làm "người Việt" chứ không phải là "người nước ngoài" trên cái đất nước họ từng sống.