[Funland] Sống bên Châu Âu có sướng ko các cụ?

Loveicily

Xe tải
Biển số
OF-500942
Ngày cấp bằng
28/3/17
Số km
390
Động cơ
277,445 Mã lực
Tuổi
35
Trường hợp cụ nêu xảy ra với đa số hay cụ nhìn thấy 1,2 trường hợp ạ?
Em tưởng trong cmt em ghi rõ cảm nhận của em rồi mà cụ: "Tưởng đó chỉ là trường hợp cá biệt, nhưng càng sống lâu, thì lại càng hiểu cái văn hoá sống đề cao lợi ích cá nhân của chúng nó". Ở đây không hẹn trước thì có là người thân, bạn bè, hay cụ có đi làm gì cũng không ai thèm tiếp cụ. Đi ăn vợ chồng, bố mẹ con cái cưa đôi, tiền ai lấy trả là chuyện bình thường. Con cái đủ 18, hết tuổi bảo hộ thì nó cũng next đi sống cuộc đời của nó, cụ có ốm, có hẹo mà nó đang đi nghỉ, hay đi du lịch. Thì nó cũng để cụ nằm đấy cho xã hội lo, khi nào về tính sau. Cụ có nhỡ tay vả nó 1 cái khi cáu giận, thì có thể cả đời cụ không còn được thấy nó, nếu nó báo cho cô giáo, bạn bè, hoặc chính quyền. Họ sẽ vác con cụ đi tới các tt nuôi dưỡng, tước quyền nuôi con của cụ. Khi cụ già, cụ có tiền thì cụ vào viện dưỡng lão có người chăm, có người chơi. Còn nếu cụ không có tiền, lương chỉ đủ chi trả bảo hiểm, tiền nhà tiền phí sinh hoạt, hoặc nhận thêm trợ cấp mới đủ sống. Thì cuộc sống của cụ nó đúng nghĩa là "một cái bóng". Đi lại sinh hoạt khó khăn, đau ốm nằm một chỗ, không người thân thích bên cạnh, lúc đó cái "văn hoá gia đình" của VN nó mới thấy giá trị. Người nhà em nằm viện, bạn bè, người thân đến thăm đông đủ tình cảm, chỉ thấy bọn nằm cùng tủi thân khóc, vì chả có ma nào nó quan tâm, ngoài nhân viên điều dưỡng. Mới đây nhất có vụ ở TBN, chết mục xương 15 năm, khi vỡ ống nước, nhà tầng dưới báo cảnh sát đến, phá cửa mới phát hiện là hẹo lâu rồi. Đó cũng là lý do nhiều người VN ở nước ngoài, khi về già họ thường muốn về VN sống. Để thấy lại được tuổi thơ, để có bè bạn, người thân, có được cái cảm giác sống và làm "người Việt" chứ không phải là "người nước ngoài" trên cái đất nước họ từng sống.
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
13,158
Động cơ
370,750 Mã lực
Tuổi
59
Em tưởng trong cmt em ghi rõ cảm nhận của em rồi mà cụ: "Tưởng đó chỉ là trường hợp cá biệt, nhưng càng sống lâu, thì lại càng hiểu cái văn hoá sống đề cao lợi ích cá nhân của chúng nó". Ở đây không hẹn trước thì có là người thân, bạn bè, hay cụ có đi làm gì cũng không ai thèm tiếp cụ. Đi ăn vợ chồng, bố mẹ con cái cưa đôi, tiền ai lấy trả là chuyện bình thường. Con cái đủ 18, hết tuổi bảo hộ thì nó cũng next đi sống cuộc đời của nó, cụ có ốm, có hẹo mà nó đang đi nghỉ, hay đi du lịch. Thì nó cũng để cụ nằm đấy cho xã hội lo, khi nào về tính sau. Cụ có nhỡ tay vả nó 1 cái khi cáu giận, thì có thể cả đời cụ không còn được thấy nó, nếu nó báo cho cô giáo, bạn bè, hoặc chính quyền. Họ sẽ vác con cụ đi tới các tt nuôi dưỡng, tước quyền nuôi con của cụ. Khi cụ già, cụ có tiền thì cụ vào viện dưỡng lão có người chăm, có người chơi. Còn nếu cụ không có tiền, lương chỉ đủ chi trả bảo hiểm, tiền nhà tiền phí sinh hoạt, hoặc nhận thêm trợ cấp mới đủ sống. Thì cuộc sống của cụ nó đúng nghĩa là "một cái bóng". Đi lại sinh hoạt khó khăn, đau ốm nằm một chỗ, không người thân thích bên cạnh, lúc đó cái "văn hoá gia đình" của VN nó mới thấy giá trị. Người nhà em nằm viện, bạn bè, người thân đến thăm đông đủ tình cảm, chỉ thấy bọn nằm cùng tủi thân khóc, vì chả có ma nào nó quan tâm, ngoài nhân viên điều dưỡng. Mới đây nhất có vụ ở TBN, chết mục xương 15 năm, khi vỡ ống nước, nhà tầng dưới báo cảnh sát đến, phá cửa mới phát hiện là hẹo lâu rồi. Đó cũng là lý do nhiều người VN ở nước ngoài, khi về già họ thường muốn về VN sống. Để thấy lại được tuổi thơ, để có bè bạn, người thân, có được cái cảm giác sống và làm "người Việt" chứ không phải là "người nước ngoài" trên cái đất nước họ từng sống.
Vâng cụ. Tại em thấy khá ngạc nhiên khi cc nhận định mối quan hệ, cs gia đình của tailon tệ như vậy.
Và cũng có thể dù cụ sống bên ý, cũng chưa chắc có cái nhìn toàn cảnh. Người Việt thâm nhập, hòa mình vào cs xh tailon không sâu lắm đâu.
Em võ đoán như vậy, chả có gì chứng minh hết. Cụ bỏ qua. :T
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
8,200
Động cơ
542,479 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Vâng cụ. Tại em thấy khá ngạc nhiên khi cc nhận định mối quan hệ, cs gia đình của tailon tệ như vậy.
Và cũng có thể dù cụ sống bên ý, cũng chưa chắc có cái nhìn toàn cảnh. Người Việt thâm nhập, hòa mình vào cs xh tailon không sâu lắm đâu.
Em võ đoán như vậy, chả có gì chứng minh hết. Cụ bỏ qua. :T
Kể tiếp chuyện bà già cạnh nhà tôi hồi ở Đức. Lần nào gặp bà ấy đi chợ về tôi cũng xách hộ, thỉnh thoảng làm món VN mang sang (bà ấy đặc biệt thích phở bò) và giúp mấy chuyện lặt vặt. Bà ấy cảm động ghê gớm, lúc tôi dọn đi cứ khóc suốt bảo sao mày lại không phải là con tao.

Vậy là thực tế thì con người bên đó vẫn luôn có nhu cầu về sự thân tình của gia đình. Nhưng nếp sống công nghiệp nó đẩy người ta trượt khỏi nhau và biến thành lạnh lùng như người máy. Đến khi nhận ra mình cần gì thì có thể đã muộn.

Tôi đã viết trong 1 số post về kinh tế rằng VN không cần phải cố vượt bẫy thu nhập trung bình làm gì. Chỉ cần như Thái lan hiện tại (hơn 8 ngàn đô/người/năm) mà cuộc sống không quá nhiều sức ép, người dân không phải quá căng thẳng mưu sinh là đã ổn lắm rồi. Cố vượt nọ vượt kia mà đi làm đến mệt chết, con người lạnh nhạt như máy với nhau thì vượt để làm gì?
 

Loveicily

Xe tải
Biển số
OF-500942
Ngày cấp bằng
28/3/17
Số km
390
Động cơ
277,445 Mã lực
Tuổi
35
Vâng cụ. Tại em thấy khá ngạc nhiên khi cc nhận định mối quan hệ, cs gia đình của tailon tệ như vậy.
Và cũng có thể dù cụ sống bên ý, cũng chưa chắc có cái nhìn toàn cảnh. Người Việt thâm nhập, hòa mình vào cs xh tailon không sâu lắm đâu.
Em võ đoán như vậy, chả có gì chứng minh hết. Cụ bỏ qua. :T
Nó không phải là tệ, hay đúng sai, mà nó khác biệt với văn hoá của VN. Và mỗi người mỗi cảm nhận, sống ra sao, hay quyết định ntn là do bản thân mỗi người, cụ đừng nghĩ người khác không có cái nhìn toàn cảnh, hay họ không hội nhập được với xã hội. Nhiều cụ ở đây thích sống như vậy, thì các cụ ấy ca ngợi cách sống của họ là văn minh, tiến bộ, các cụ ấy tìm cách hoà nhập, và sống theo nó. Ngược lại nhiều cụ, hay em thì thấy cái văn hoá đó nó không phù hợp với mình và gia đình, nó khác xa với cái văn hoá và lối sống mà gia đình em hướng tới. Do vậy em không chạy theo hay cố hoà nhập với cái lối sống đó. Sống ở xã hội của họ, thì mình phải theo họ, nhưng theo ntn thì đó lại là quyết định của mình thôi cụ ạ.
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
13,158
Động cơ
370,750 Mã lực
Tuổi
59
Kể tiếp chuyện bà già cạnh nhà tôi hồi ở Đức. Lần nào gặp bà ấy đi chợ về tôi cũng xách hộ, thỉnh thoảng làm món VN mang sang (bà ấy đặc biệt thích phở bò) và giúp mấy chuyện lặt vặt. Bà ấy cảm động ghê gớm, lúc tôi dọn đi cứ khóc suốt bảo sao mày lại không phải là con tao.

Vậy là thực tế thì con người bên đó vẫn luôn có nhu cầu về sự thân tình của gia đình. Nhưng nếp sống công nghiệp nó đẩy người ta trượt khỏi nhau và biến thành lạnh lùng như người máy. Đến khi nhận ra mình cần gì thì có thể đã muộn.

Tôi đã viết trong 1 số post về kinh tế rằng VN không cần phải cố vượt bẫy thu nhập trung bình làm gì. Chỉ cần như Thái lan hiện tại (hơn 8 ngàn đô/người/năm) mà cuộc sống không quá nhiều sức ép, người dân không phải quá căng thẳng mưu sinh là đã ổn lắm rồi. Cố vượt nọ vượt kia mà đi làm đến mệt chết, con người lạnh nhạt như máy với nhau thì vượt để làm gì?
Em vẫn giữ sự ngạc nhiên và cho rằng cc vẫn chưa thâm nhập được sâu vào được xh tailon, dù em chẳng chứng minh được gì. Còn như bà cụ trên thì đáng thương rồi.
 

victo2025

Xe tăng
Biển số
OF-895294
Ngày cấp bằng
17/10/25
Số km
1,164
Động cơ
6,366 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Theo quan điểm của cụ thì Việt Nam mình có nên đi theo hướng như họ hiện nay không nhỉ
Điều đó phụ thuộc vào văn hoá, giáo dục, lối sống và thể chế XH. Đứa trẻ ở phương tây từ khi ra đời tới khi đi học, được nhà nước nuôi, chi phí đảm bảo sinh hoạt, quyền lợi...Đi học đại học cũng được vay tiền...Hàn, Nhật cũng là quốc gia phát triển, do thể chế gần giống phương tây nên lớp trẻ cũng không còn gắn bó với gia đình.
 

Motngaydeptroi

Xe tải
Biển số
OF-875645
Ngày cấp bằng
12/2/25
Số km
394
Động cơ
7,475 Mã lực
Điều đó phụ thuộc vào văn hoá, giáo dục, lối sống và thể chế XH. Đứa trẻ ở phương tây từ khi ra đời tới khi đi học, được nhà nước nuôi, chi phí đảm bảo sinh hoạt, quyền lợi...Đi học đại học cũng được vay tiền...Hàn, Nhật cũng là quốc gia phát triển, do thể chế gần giống phương tây nên lớp trẻ cũng không còn gắn bó với gia đình.
Chỉ Nhật thôi cụ. Hàn vẫn còn nặng văn hóa gia đình lắm. Bên Nhật cũng có nhiều bà mẹ bao bọc con, nhiều đứa con 50,60 không lấy vợ lấy chồng vẫn ở với bố mẹ nhưng phần lớn sẽ ở riêng và ít về thăm. Em cũng nghĩ phần lớn người già các nước đó muốn con cái quan tâm khi về già nhưng lại sợ phiền đến con nên chấp nhận ở một mình. Em biết vài gđ Châu Âu con cái ở cùng bố mẹ và bố mẹ luôn thấy biết ơn chứ không coi đó là điều hiển nhiên như văn hóa nước mình
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
38,937
Động cơ
10,857,744 Mã lực
Em tưởng trong cmt em ghi rõ cảm nhận của em rồi mà cụ: "Tưởng đó chỉ là trường hợp cá biệt, nhưng càng sống lâu, thì lại càng hiểu cái văn hoá sống đề cao lợi ích cá nhân của chúng nó". Ở đây không hẹn trước thì có là người thân, bạn bè, hay cụ có đi làm gì cũng không ai thèm tiếp cụ. Đi ăn vợ chồng, bố mẹ con cái cưa đôi, tiền ai lấy trả là chuyện bình thường. Con cái đủ 18, hết tuổi bảo hộ thì nó cũng next đi sống cuộc đời của nó, cụ có ốm, có hẹo mà nó đang đi nghỉ, hay đi du lịch. Thì nó cũng để cụ nằm đấy cho xã hội lo, khi nào về tính sau. Cụ có nhỡ tay vả nó 1 cái khi cáu giận, thì có thể cả đời cụ không còn được thấy nó, nếu nó báo cho cô giáo, bạn bè, hoặc chính quyền. Họ sẽ vác con cụ đi tới các tt nuôi dưỡng, tước quyền nuôi con của cụ. Khi cụ già, cụ có tiền thì cụ vào viện dưỡng lão có người chăm, có người chơi. Còn nếu cụ không có tiền, lương chỉ đủ chi trả bảo hiểm, tiền nhà tiền phí sinh hoạt, hoặc nhận thêm trợ cấp mới đủ sống. Thì cuộc sống của cụ nó đúng nghĩa là "một cái bóng". Đi lại sinh hoạt khó khăn, đau ốm nằm một chỗ, không người thân thích bên cạnh, lúc đó cái "văn hoá gia đình" của VN nó mới thấy giá trị. Người nhà em nằm viện, bạn bè, người thân đến thăm đông đủ tình cảm, chỉ thấy bọn nằm cùng tủi thân khóc, vì chả có ma nào nó quan tâm, ngoài nhân viên điều dưỡng. Mới đây nhất có vụ ở TBN, chết mục xương 15 năm, khi vỡ ống nước, nhà tầng dưới báo cảnh sát đến, phá cửa mới phát hiện là hẹo lâu rồi. Đó cũng là lý do nhiều người VN ở nước ngoài, khi về già họ thường muốn về VN sống. Để thấy lại được tuổi thơ, để có bè bạn, người thân, có được cái cảm giác sống và làm "người Việt" chứ không phải là "người nước ngoài" trên cái đất nước họ từng sống.
Em từng nghe mợ MyMac nói về cuộc sống, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình hệt như cụ mô tả
 

dangnguyeen

Xe buýt
Biển số
OF-344033
Ngày cấp bằng
24/11/14
Số km
865
Động cơ
274,240 Mã lực
Quan trọng là có tiền cụ ạ, còn bạn bè em, nhất là các anh chị h đã nghỉ hưu (sớm) thì năm đi 20 nước là bình thường, số lượng các nước đã đi 40 - 50 cũng bình thường, vì h túi ko có gì ngoài tiền và thời gian.
Khi đã xin được visa mấy nước mạnh thì những lần sau xin dễ lắm, như em h xin Đức thì 90% là multi 3 năm luôn, nên h em thấy quan trọng là có tiền, có thời gian còn để đi cũng ko phải quá khó.

Phần bôi đen thực ra cũng không phải khó lắm đâu, châu Âu nhiều nước nhỏ, lại dễ đi lại, thuận tiện tàu xe, thâm chí cuối tuần cụ tranh thủ đi 1 (vài) nước cũng được, và cụ đi nhiều quá sẽ chán, sẽ đến lúc cảm thấy bội thực. Trừ khi định đi tất cả các thành phố, đi từng ngóc ngách của từng khu, chứ nếu ko thì ko quá mất thời gian đâu.

Và khi cụ đi đủ nhiều (em khá tự tin là em đi nhiều rồi, đến h em đi dược khoảng 40 nước) thì cuối cùng quan trọng là đi với ai, và cảm giác như thế nào. Chứ đến mức như em h là còn quên mất mình đã đi những thành phố nào, thỉnh thoảng fb nó nhắc mới nhớ, ờ hóa ra mình đã đến đây. Hoặc, thấy chieu trên Tivi mới nhớ ra, à uh, có mấy chỗ ntn.
Người nhà em cũng đã đi nhiều như cụ kể thì khi về họ cũng không ấn tượng lắm đến văn hóa/ẩm thực/ thắng cảnh các nước châu Âu nữa, có thể vì ở cái tuổi về hưu cũng an nhiên. Đi chỉ là giết thời gian những lúc rảnh rang, lễ Tết/ngày nghỉ.
 

alceste

Xe container
Biển số
OF-331518
Ngày cấp bằng
16/8/14
Số km
5,698
Động cơ
333,123 Mã lực
Điều đó phụ thuộc vào văn hoá, giáo dục, lối sống và thể chế XH. Đứa trẻ ở phương tây từ khi ra đời tới khi đi học, được nhà nước nuôi, chi phí đảm bảo sinh hoạt, quyền lợi...Đi học đại học cũng được vay tiền...Hàn, Nhật cũng là quốc gia phát triển, do thể chế gần giống phương tây nên lớp trẻ cũng không còn gắn bó với gia đình.
Cụ ơi, kéo áo cụ là không có đứa trẻ nào được nhà nước nuôi trừ khi bố mẹ nó thuộc loại nghèo cùng cực, ăn trợ cấp xã hội thì nhận cả trợ cấp thôi.
một số chính phủ phương Tây có trợ cấp cho trẻ, tuy nhiên số tiền đó chỉ chiếm 1 phần cực nhỏ so với chi phí nuôi một đứa bé. Chỉ là một số người Việt kiểu khôn lỏi, sang đó ăn trợ cấp thất nghiệp hay trợ cấp tị nạn nhận cả phần của con, rồi về lại kể với quê nhà là trẻ con được nhà nước nuôi thôi cụ ạ.
nhất là hầu hết chúng ta đều là những người có nghề nghiệp, có tự trọng, và chắc chắn sẽ không chọn cách ăn bám xong :đi làm chân tay cash in hand đâu cụ ạ.
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
8,200
Động cơ
542,479 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Em vẫn giữ sự ngạc nhiên và cho rằng cc vẫn chưa thâm nhập được sâu vào được xh tailon, dù em chẳng chứng minh được gì. Còn như bà cụ trên thì đáng thương rồi.
Sang Đức cụ sẽ thấy, vào cuối tuần các nhà ga Đức rất nhiều cụ già kéo va-li đi tàu. Đó là nếp sống ngược với VN: con cháu không đến thăm ông bà mà ông bà phải đến thăm con cháu.

Cụ có thể bảo đó là nếp sống bên họ, nhưng phải thấy những cụ già kéo va-li lập cập đi trên sân ga vào mùa đông rét buốt mới thấy họ khao khát tình thân thế nào.
 
Chỉnh sửa cuối:

dangnguyeen

Xe buýt
Biển số
OF-344033
Ngày cấp bằng
24/11/14
Số km
865
Động cơ
274,240 Mã lực
Kể tiếp chuyện bà già cạnh nhà tôi hồi ở Đức. Lần nào gặp bà ấy đi chợ về tôi cũng xách hộ, thỉnh thoảng làm món VN mang sang (bà ấy đặc biệt thích phở bò) và giúp mấy chuyện lặt vặt. Bà ấy cảm động ghê gớm, lúc tôi dọn đi cứ khóc suốt bảo sao mày lại không phải là con tao.

Vậy là thực tế thì con người bên đó vẫn luôn có nhu cầu về sự thân tình của gia đình. Nhưng nếp sống công nghiệp nó đẩy người ta trượt khỏi nhau và biến thành lạnh lùng như người máy. Đến khi nhận ra mình cần gì thì có thể đã muộn.

Tôi đã viết trong 1 số post về kinh tế rằng VN không cần phải cố vượt bẫy thu nhập trung bình làm gì. Chỉ cần như Thái lan hiện tại (hơn 8 ngàn đô/người/năm) mà cuộc sống không quá nhiều sức ép, người dân không phải quá căng thẳng mưu sinh là đã ổn lắm rồi. Cố vượt nọ vượt kia mà đi làm đến mệt chết, con người lạnh nhạt như máy với nhau thì vượt để làm gì?
Có thể đó là lý do tại sao bọn Tây các thế hệ đều có thời gian toàn tâm toàn ý tư duy sáng tạo không cụ nhỉ.
Ở Việt Mình đi làm về thời gian dành cho ma chay hiếu hỉ, giỗ chạp, chuyện nhà A nhà B hết ngày mất rồi.
 

TorienT

Xe container
Biển số
OF-824061
Ngày cấp bằng
18/12/22
Số km
9,705
Động cơ
206,896 Mã lực
Sang Đức cụ sẽ thấy, vào cuối tuần các nhà ga Đức rất nhiều cụ già kéo va-li đi tàu. Đó là các cụ đi thăm con cháu, tức là ngược với VN con cháu không đến thăm ông bà mà ông bà phải đến thăm con cháu.

Cụ có thể bảo đó là nếp sống bên họ, nhưng phải thấy những cụ già lập cập kéo va-li vào mùa đông mới thấy họ khao khát tình thân thế nào.
Ngay ở Việt Nam cũng thế thôi cụ, các gia đình có con lập nghiệp ở nước ngoài không thiếu trường hợp con hầu như không về thăm bố mẹ, các cháu cơ bản không có mối liên hệ với ông bà. Bố mẹ nhớ con mà không biết phải làm sao, cả khi bố mẹ mất con cái cũng chỉ về một cái rồi đi luôn.
 

TorienT

Xe container
Biển số
OF-824061
Ngày cấp bằng
18/12/22
Số km
9,705
Động cơ
206,896 Mã lực
Có thể đó là lý do tại sao bọn Tây các thế hệ đều có thời gian toàn tâm toàn ý tư duy sáng tạo không cụ nhỉ.
Ở Việt Mình đi làm về thời gian dành cho ma chay hiếu hỉ, giỗ chạp, chuyện nhà A nhà B hết ngày mất rồi.
Cũng có một phần đấy cụ, nhưng nó là chọn lựa thôi.
 

juneboy

Xe tăng
Biển số
OF-18169
Ngày cấp bằng
3/7/08
Số km
1,527
Động cơ
479,023 Mã lực
Cc trên đang lên án tailon tình nghĩa cha mẹ và con cái bạc bẽo, như các còm trên.
Thực sự em hơi bất ngờ. Mợ oánh giá thế nào ạ?
Đồng nghiệp em giờ vẫn chu cấp 300€ tháng cho con gái 22t thất nghiệp nuôi con một mình. Đi Thái du lịch là bao trọn cả con cả cháu luôn. Ko đến mực cực đoan như vậy đâu cụ. Nói vậy để thấy ở đâu cũng có tình mẫu tử, phụ tử hết. Chỉ là cách dạy con khác nhau thôi. Tây nó sẽ ko giúp cho đến khi đứa trẻ tự mở lời. Còn văn hoá mình là bố mẹ có trách nhiệm với con đến cuối đời, ko cần biết đứa trẻ nó có thật sự muốn hay ko?
 

TorienT

Xe container
Biển số
OF-824061
Ngày cấp bằng
18/12/22
Số km
9,705
Động cơ
206,896 Mã lực
Đồng nghiệp em giờ vẫn chu cấp 300€ tháng cho con gái 22t nuôi con một mình. Đi Thái du lịch là bao trọn cả con cả cháu luôn. Ko đến mực cực đoan như vậy đâu cụ. Nói vậy để thấy ở đâu cũng có tình mẫu tử, phụ tử hết. Chỉ là cách dạy con khác nhau thôi. Tây nó sẽ ko giúp cho đến khi đứa trẻ tự mở lời. Còn văn hoá mình là bố mẹ có trách nhiệm với con đến cuối đời.
Làm gì có khái niệm bố mẹ có trách nhiệm với con đến cuối đời ở Việt Nam cụ.
 

22O222

Xe tải
Biển số
OF-804691
Ngày cấp bằng
22/2/22
Số km
320
Động cơ
9,911 Mã lực
Em tưởng trong cmt em ghi rõ cảm nhận của em rồi mà cụ: "Tưởng đó chỉ là trường hợp cá biệt, nhưng càng sống lâu, thì lại càng hiểu cái văn hoá sống đề cao lợi ích cá nhân của chúng nó". Ở đây không hẹn trước thì có là người thân, bạn bè, hay cụ có đi làm gì cũng không ai thèm tiếp cụ. Đi ăn vợ chồng, bố mẹ con cái cưa đôi, tiền ai lấy trả là chuyện bình thường. Con cái đủ 18, hết tuổi bảo hộ thì nó cũng next đi sống cuộc đời của nó, cụ có ốm, có hẹo mà nó đang đi nghỉ, hay đi du lịch. Thì nó cũng để cụ nằm đấy cho xã hội lo, khi nào về tính sau. Cụ có nhỡ tay vả nó 1 cái khi cáu giận, thì có thể cả đời cụ không còn được thấy nó, nếu nó báo cho cô giáo, bạn bè, hoặc chính quyền. Họ sẽ vác con cụ đi tới các tt nuôi dưỡng, tước quyền nuôi con của cụ. Khi cụ già, cụ có tiền thì cụ vào viện dưỡng lão có người chăm, có người chơi. Còn nếu cụ không có tiền, lương chỉ đủ chi trả bảo hiểm, tiền nhà tiền phí sinh hoạt, hoặc nhận thêm trợ cấp mới đủ sống. Thì cuộc sống của cụ nó đúng nghĩa là "một cái bóng". Đi lại sinh hoạt khó khăn, đau ốm nằm một chỗ, không người thân thích bên cạnh, lúc đó cái "văn hoá gia đình" của VN nó mới thấy giá trị. Người nhà em nằm viện, bạn bè, người thân đến thăm đông đủ tình cảm, chỉ thấy bọn nằm cùng tủi thân khóc, vì chả có ma nào nó quan tâm, ngoài nhân viên điều dưỡng. Mới đây nhất có vụ ở TBN, chết mục xương 15 năm, khi vỡ ống nước, nhà tầng dưới báo cảnh sát đến, phá cửa mới phát hiện là hẹo lâu rồi. Đó cũng là lý do nhiều người VN ở nước ngoài, khi về già họ thường muốn về VN sống. Để thấy lại được tuổi thơ, để có bè bạn, người thân, có được cái cảm giác sống và làm "người Việt" chứ không phải là "người nước ngoài" trên cái đất nước họ từng sống.
Họ nhà e có 2 ôb cũng ở Đức hơn 30 năm, năm nay hơn 70y mà ko muốn về & cũng ko hẹn ngày về
 

22O222

Xe tải
Biển số
OF-804691
Ngày cấp bằng
22/2/22
Số km
320
Động cơ
9,911 Mã lực
…. Còn văn hoá mình là bố mẹ có trách nhiệm với con đến cuối đời, ko cần biết đứa trẻ nó có thật sự muốn hay ko?
Ko phải tất cả đâu cụ, gần nhà e có nhà này ôb sống như Tây luôn, con cái tự lo, tự sống, tự nuôi con, tự đi thuê nhà
 

TorienT

Xe container
Biển số
OF-824061
Ngày cấp bằng
18/12/22
Số km
9,705
Động cơ
206,896 Mã lực
Nói chung đôi giày vừa chân mới là đôi giày hợp nhất với mình, giày người khác có xịn nhưng đi đau chân thì cũng chịu thôi. Em thấy văn minh phương Tây có nhiều điều đáng học hỏi nhưng riêng cách sống gia đình thì em thấy cách sống Việt Nam gắn bó mạnh mẽ gia đình với em phù hợp hơn, em chỉ cân nhắc điều chỉnh cho hợp với thời đại còn cốt lõi em vẫn giữ nguyên.
 

juneboy

Xe tăng
Biển số
OF-18169
Ngày cấp bằng
3/7/08
Số km
1,527
Động cơ
479,023 Mã lực
Làm gì có khái niệm bố mẹ có trách nhiệm với con đến cuối đời ở Việt Nam cụ.
Cái này nếu cụ để ý thì nhiều mà cụ. Cụ nhìn xung quanh thấy ko những lo cho con, mà nhiều người còn lo cho cháu nữa đấy.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top