Hai bên đều ko phải là trách nhiệm bắt buộc khi đứa trẻ đã trưởng thành cụ ạ. Nhưng hướng tiếp cận và cách dạy khác nhau. VN chưa đợi con cái mở lời, bậc làm cha làm mẹ luôn nghĩ mình có nghĩa vụ phải giúp con, giúp cháu. Trong khi Tây thì khác. Con cần gì, con muốn gì yêu cầu giúp mới giúp. Còn tình thương thì chưa chắc người Việt đã thương con hơn họ đâu

.
Cách dạy này nó xuyên suốt từ bé, chứ ko phải đợi đến 18 tuổi mới như vậy. Tầm 3,4 tuổi là bọn trẻ con đã tự học mặc quần áo, đeo tất, đội mũ, đi giày rồi. Đến 5,6 tuổi là những việc cá nhân gần như chúng nó tự làm hết. Bố mẹ ko cần phải giúp nữa. Em đi trượt tuyết, nhiều đứa bé tí ngã ra đó, ngồi khóc mà bố mẹ đứng ngay đấy cứ kệ. Khóc chán một tự bò dạy, hai là quay ra kêu bố mẹ giúp thì họ mới tới đỡ dạy.