Em copy trên Facebook thôi ạ
Vấn đề khá là gây tranh cãi.
Với em thì phương tiện gây untac nhất trong nội đô là các xe du lịch to kềnh cành
Tât nhiên đội này cũng chạy dầu xả ra khois ko ít
—
ĐẮT HƠN – CHẬM HƠN: BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TRẢ TIỀN CHO NHỮNG “ĐƠN HÀNG XANH” CHƯA?
Không ai báo trước cho người mua.
Nhưng từ 15/01/2026, bạn sẽ phải trả thêm tiền cho một “đô thị xanh”.
Từ ngày 15/01/2026, xe tải từ 2 tấn trở lên không được phép lưu thông trong nội đô vào ban ngày.
Chưa dừng lại ở đó, vào giờ cao điểm, xe tải 1 tấn cũng bị cấm.
Chủ trương được đưa ra với những lý do rất “đúng”:
giảm ùn tắc, bảo vệ hạ tầng, hướng tới giao thông xanh.
Nhưng có một câu hỏi không thể né tránh:

Ban ngày cấm xe tải, hàng hóa trong đô thị sẽ được vận chuyển bằng cách nào – và bằng tiền của ai?
⸻
Hãy nhìn thẳng vào cách đô thị đang vận hành mỗi ngày.
Những đơn vị vận chuyển lớn như Viettel Post, GHTK, GHN…
đều đang sử dụng xe tải từ 2–2,5 tấn làm phương tiện chủ lực cho các tuyến giao hàng ban ngày trong nội đô.
Không phải vì “thích xe to”,
mà vì đó là phương án tối ưu nhất:
• Khối lượng hàng lớn
• Tần suất giao cao
• Yêu cầu đúng giờ, liên tục
• Tối ưu chi phí trên mỗi đơn hàng

Xe nhỏ hơn không phải không chạy được,
mà là chạy không kinh tế.
⸻
Từ 15/01/2026, lựa chọn phương tiện gần như bị thu hẹp.
Trên thị trường hiện nay, dòng xe đáp ứng quy định ban ngày phổ biến nhất
là xe điện tải trọng khoảng 650kg của một hãng xe nội địa trong nước – cái tên mà ai cũng biết.
Đúng luật.
Đúng tải.
Đúng tiêu chí “xanh”.
Nhưng bài toán chi phí thì hoàn toàn không “xanh”.
⸻
Muốn duy trì cùng một khối lượng giao hàng:
• 1 xe 2–2,5 tấn → phải thay bằng 4 xe điện 650kg
• 1 xe 1 tấn (bị cấm giờ cao điểm) → phải thay bằng 2 xe điện
Không phải để mở rộng hoạt động.

Chỉ để giữ nguyên năng lực giao hàng như trước.
⸻
Và chi phí không chỉ nằm ở việc mua xe mới.
Chi phí thật sự nằm ở vận hành dài hạn:
• Số tài xế tăng gấp đôi, gấp bốn
• Lương, bảo hiểm, đào tạo nhân sự
• Bảo dưỡng phương tiện thường xuyên hơn
• Khấu hao xe nhanh hơn
• Bãi đỗ, trạm sạc, điều phối phức tạp hơn

Một tuyến giao hàng ban ngày – nay bị băm nhỏ thành nhiều chuyến, nhiều xe, nhiều chi phí.
⸻
Đặt mình vào vị trí các hãng vận chuyển.
Họ không thể:
• Chịu chi phí tăng kéo dài
• Vận hành trong thua lỗ
• “Hy sinh lợi nhuận” vô thời hạn

Phương án duy nhất là điều chỉnh phí vận chuyển.
Không phải “có thể”.
Mà là bắt buộc.
⸻
Khi phí vận chuyển tăng:
• Người bán online chịu trước
• Nhà bán lẻ gánh tiếp
• Và cuối cùng, người tiêu dùng trả tiền

Mỗi đơn hàng giao ban ngày trong nội đô sẽ đắt hơn, chậm hơn và kém linh hoạt hơn.
Đây không phải dự đoán cảm tính.
Đây là chuỗi hệ quả kinh tế tất yếu khi chi phí đầu vào bị đẩy lên.
⸻
Không ai phản đối:
• Quản lý giao thông
• Giảm ùn tắc
• Phát triển đô thị xanh
Vấn đề nằm ở cách tiếp cận chính sách:
• Cấm theo khung giờ hành chính
• Áp dụng diện rộng
• Không lộ trình thích nghi
• Không giải pháp chuyển tiếp
• Không hạ tầng đi trước

Quản lý giao thông không thể tách rời dòng chảy hàng hóa đô thị.
⸻
Một đô thị phát triển bền vững không chỉ được đo bằng:
• Ban ngày có thông đường không
• Giờ cao điểm có bớt xe không
Mà còn bằng:

Hàng hóa có đến được tay người dân đúng lúc, đúng giá hay không.
Khi 1 xe 2–2,5 tấn ban ngày bị thay bằng 4 xe điện 650kg,
đường phố liệu có thực sự thông thoáng hơn,
hay chỉ là đông theo cách khác – và đắt hơn cho tất cả?
⸻
Từ 15/01/2026, câu chuyện này không còn là lý thuyết.

“Xanh” là mục tiêu đúng.
Nhưng “xanh” bằng xe điện 650kg và bằng tiền của ai – đó mới là câu hỏi cần được trả lời.
Đây là góc nhìn cá nhân của tôi. Còn bạn nghĩ sao về chính sách này?

Nếu bạn thấy ‘đô thị xanh’ là đúng, hãy chuẩn bị tinh thần trả tiền cho nó – mỗi ngày, trên từng đơn hàng.
Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi. Còn bạn, bạn nhìn nhận vấn đề này như thế nào?