• Vấn đề cốt lõi của cải cách thuế hộ kinh doanh không chỉ là tiền thuế, mà là niềm tin vào cách hệ thống vận hành.
• Người dân lo sợ không phải vì phải kê khai, mà vì:
• Sợ bị truy thu quá khứ
• Sợ bị bắt lỗi tùy tiện
• Sợ cán bộ gây khó dễ
• Sợ “ai cũng phải biết điều”
• Sợ mất công bằng giữa các hộ
• Thuế khoán có nhiều bất cập:
• Hộ lớn đóng gần bằng hộ nhỏ
• Người trung thực chịu thiệt
• Người né kê khai được lợi
• Doanh nghiệp chính thức bị cạnh tranh bất bình đẳng
• Tạo không gian thương lượng giữa cán bộ và hộ → dễ phát sinh móc nối
• Việc chuyển sang tự kê khai theo doanh thu/lợi nhuận là đúng xu thế quốc tế, nhưng:
• Nếu vẫn giữ cách thực thi cũ → nỗi sợ còn tăng
• Cải cách kỹ thuật mà không cải cách cơ chế kiểm soát quyền lực → phản tác dụng
• Không thể trông chờ “cán bộ tốt”, mà phải thiết kế hệ thống để người xấu cũng khó làm sai.
• Mô hình quản trị hiện đại nên có 3 lớp kiểm soát chính:
• Phân công kiểm tra ngẫu nhiên + kiểm tra chéo liên vùng
• Hộ địa phương A có thể được đội từ địa phương B kiểm tra
• Cán bộ không có “địa bàn quen”
• Giảm mạnh khả năng móc nối
• Đã được áp dụng ở Nhật, Hàn, Anh, Singapore
• Số hóa toàn bộ quy trình, có log điện tử
• Ai kiểm tra
• Kiểm tra lúc nào
• Dựa trên dữ liệu gì
• Kết luận ra sao
• Tất cả phải có dấu vết để kiểm toán
• Vừa bảo vệ người dân, vừa bảo vệ cán bộ làm đúng
• Cơ chế người dân đánh giá ẩn danh cán bộ sau mỗi lần tiếp xúc
• Chấm điểm thái độ, minh bạch, có gợi ý chi phí ngoài luồng không
• Dữ liệu gửi về hệ thống trung ương, không qua chi cục địa phương
• Đội/cán bộ bị đánh giá xấu kéo dài → tự động vào diện kiểm tra nội bộ
• Không dựa vào tố cáo cá nhân, mà dựa vào thống kê dài hạn
• Ba lớp này kết hợp sẽ:
• Gần như triệt tiêu khả năng móc nối
• Giảm lạm quyền
• Bảo vệ cán bộ tốt
• Tăng niềm tin người dân
• Về kỹ thuật:
• Hoàn toàn khả thi
• App, hệ thống phân công, log dữ liệu, phân tích thống kê… đều dễ triển khai
• Rào cản thật sự không phải công nghệ, mà là:
• Ý chí cải cách
• Sợ đụng chạm lợi ích cũ
• Sợ lộ yếu kém nội bộ
• Sợ phản ứng từ bộ máy thực thi
• Cải cách bền vững không nên dựa vào “một lãnh đạo dám hy sinh”, mà phải:
• Thiết kế hệ thống sao cho:
• Làm đúng → có lợi
• Làm sai → dễ bị phát hiện
• Minh bạch → được xã hội ủng hộ
• Nếu cải cách nửa vời:
• Người dân càng lo
• Móc nối vẫn còn đất sống
• Niềm tin tiếp tục suy giảm
• Nếu cải cách đúng hướng:
• Thu đúng, thu đủ
• Người làm ăn đàng hoàng được bảo vệ
• Hộ và doanh nghiệp cạnh tranh công bằng hơn
• Niềm tin xã hội tăng tự nhiên, không cần tuyên truyền
• Câu hỏi quan trọng nhất không phải:
• “Người dân có sẵn sàng không?”
mà là:
• “Hệ thống đã đủ minh bạch để người dân dám tin chưa?”